Hạt giống do Lư công công, người phụ trách hoa cỏ trong Đông cung, mang đến. Khi nhận được lệnh từ cấp trên, Lư công công có thoáng chốc cảm giác như trở về quá khứ.
Không trì hoãn, ông chọn vài hạt giống căng mọng sức sống, gói ghém cẩn thận, rồi đích thân mang đến tận tay Thái tử phi.
"Nô tài cứ ngỡ sẽ không bao giờ đợi được lời dặn dò của điện hạ nữa."
"Sao lại nói vậy?" Tuy rằng Giang Lăng muốn tự trồng mình hơn, nhưng đối với những hạt giống này y cũng không hề bài xích.
"Công tử không biết đấy thôi, điện hạ trước kia cũng rất thích tự tay chăm sóc hoa cỏ, chỉ là sau này bận rộn công việc, không còn thời gian nữa…" Giờ đây cả trên dưới hoàng cung đều biết Thái tử đối đãi với Thái tử phi không giống người thường, Lư công công bèn không giấu giếm.
Giang Lăng thử tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Thừa Quân tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ, cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Lúc Tiêu Thừa Quân trở về, Giang Lăng đang nằm bò ra bàn đá trong sân, lơ đãng nghịch mấy hạt giống cung nhân vừa mang đến theo lời hắn.
Những hạt giống này đều rất tốt, chỉ cần gieo xuống, dù là người mới tập tành cũng có thể trồng được.
"Ngươi nói xem, sao Thái tử lại sai người mang hạt giống đến cho ta?" Giang Lăng hỏi cung nữ đang hầu hạ bên cạnh.
"Nô tỳ nghĩ, Thái tử quan tâm người nên mới cho người mang hạt giống đến ạ." Thanh Dao mỉm cười đáp.
Thanh Dao là người cũ trong Đông cung, nhờ năng lực xuất chúng nên được phân phó đến hầu hạ Thái tử phi. Ban đầu, nàng cũng lo lắng vì những lời đồn đại bên ngoài, nhưng giờ đã hoàn toàn chấp nhận Giang Lăng, vị Thái tử phi này tính tình ôn hòa, dễ gần, ở bên cạnh y có cảm giác rất thoải mái, có thể nói trong Đông cung không ai là không thích y.
"Quan tâm ta?" Giang Lăng đưa ngón tay chọc chọc một hạt giống tròn căng, hạt giống lăn lăn trên bàn.
"Vâng ạ, nô tỳ và mọi người đều thấy rõ, Thái tử đối xử với người khác với người ạ."
"Đang làm gì vậy?" Giọng nói Tiêu Thừa Quân vang lên trước cả khi hắn xuất hiện.
Thanh Dao vội im bặt, hành lễ rồi lui sang một bên, trước mặt Thái tử, có cho bao nhiêu lá gan họ cũng không dám lỡ lời.
Giang Lăng đảo đảo mấy hạt giống, giọng điệu có chút bất mãn: "Ngươi cho người mang nhiều hạt giống đến đây làm gì?"
"Không thích à?" Tiêu Thừa Quân quan sát thiếu niên, thấy lông mày y hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút phiền muộn, nhưng không có vẻ gì là ghét bỏ hạt giống.
"Cũng không phải là không thích," Nhớ đến lời Lư công công, mắt Giang Lăng sáng lên, "Chỉ là nhiều như vậy, một mình ta trồng sẽ mất rất nhiều thời gian, hay là điện hạ cùng trồng với ta nhé?"
Y thật sự rất tò mò, Tiêu Thừa Quân với khí chất lạnh lùng cao quý, lúc chăm sóc hoa cỏ sẽ như thế nào.
Tâm trạng Tiêu Thừa Quân đang tốt, suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Phạm Đức tìm dụng cụ đến, Giang Lăng xắn tay áo, cùng Tiêu Thừa Quân gieo từng hạt giống xuống đất.
Trong lúc làm, Giang Lăng không ít lần len lén liếc nhìn Tiêu Thừa Quân.
Gương mặt người đàn ông tuấn tú, chăm chú vào động tác trên tay, thần sắc nghiêm túc, người ta nói đàn ông lúc làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất, khoảnh khắc này, Giang Lăng không thể không thừa nhận, Tiêu Thừa Quân rất thu hút y.