Chương 27

Chuyện ồn ào quá lớn, những người ở các phòng khác tò mò ra xem. Lúc này Giang Lăng mới chú ý tới bên cạnh Thái tử có thêm một người, chính là Tạ Tư Nghiêu mà y đã gặp ở thư phòng.

"Biểu ca." Xác định Thái tử là người mình, thì biểu ca của Thái tử tự nhiên cũng là người mình, Giang Lăng đối với người mình luôn rất lễ phép.

Tạ Tư Nghiêu mỉm cười gật đầu, so với tính cách u ám ít nói trong lời đồn của Giang Lăng, không khỏi thầm than: lời đồn hại người.

Để tránh thu hút thêm nhiều người xem náo nhiệt, Tiêu Thừa Quân bảo cận vệ lôi mấy người vào phòng, Giang Lăng cũng lẽo đẽo theo vào.

Giờ phút này, mấy tên công tử bột đã hoàn toàn tỉnh rượu, ai nấy đều ủ rũ cụp đuôi, hệt như mấy con gà con bị bóp nghẹt cổ.

Ám vệ vẫn luôn âm thầm bảo vệ Giang Lăng bước ra, nhỏ giọng bẩm báo với Thái tử những chuyện vừa xảy ra.

"Xem ra vị Thái tử phi này của điện hạ cũng không phải hoàn toàn không có tính công kích." Tạ Tư Nghiêu nghe xong, khẽ cười nói.

"Y như vậy rất tốt, ở vị trí này, có khả năng tự bảo vệ mình vẫn hơn."

Dù là Thái tử, bên cạnh Tiêu Thừa Quân cũng không hoàn toàn an toàn, thậm chí có thể nói, chính vì ở vị trí này, bên cạnh hắn còn nguy hiểm hơn những nơi khác.

"Cũng đúng, mấy người này, người định xử lý thế nào?"

"Bọn họ chọc giận Thái tử phi, nên xử lý thế nào, tự nhiên là Thái tử phi quyết định." Nói xong, Tiêu Thừa Quân nhìn về phía Giang Lăng, "Ngươi muốn xử lý bọn họ thế nào?"

"Ừm..." Giang Lăng nhất thời thật sự không biết nên xử lý mấy người này thế nào, nghĩ một hồi, "Vậy thì cứ để bọn họ tự mình nếm trải những gì đã làm với ta."

Chờ một lúc, không thấy y nói tiếp, Tiêu Thừa Quân hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Còn nữa," Giang Lăng chỉ vào Phương Giác Minh, "Hắn ta làm vỡ bình ngọc, nhớ bắt hắn ta bồi thường."

"Nếu đã như vậy," Tiêu Thừa Quân lạnh nhạt liếc nhìn mấy người một cái, "Thì cứ làm theo lời Thái tử phi."

Mấy tên công tử bột ngày thường dựa vào gia thế tác oai tác quái, giờ như chim cút bị lôi đi.

Ở Vân Lâu trì hoãn một lúc, Giang Lăng chỉ đơn giản dạo qua mấy cửa tiệm của mình rồi hồi cung.

Những cửa tiệm này trước khi đưa cho Giang Lăng đều qua tay Tiêu Thừa Quân, những kẻ có ý đồ xấu đã bị loại bỏ sạch sẽ, lại có Thái tử chống lưng, ai dám gây sự?

Là nơi được giới quý tộc ưa chuộng, tin tức ở Vân Lâu lan truyền rất nhanh, lại thêm Thái tử không có ý định phong tỏa tin tức, hai người vừa về cung, chuyện xảy ra ở Vân Lâu đã lan khắp kinh thành.

"Nghe nói chưa, mấy công tử nhà họ Phương, họ Dương hôm nay đá trúng thiết bản rồi."

"Ngươi nói chuyện xảy ra ở Vân Lâu chứ gì, ai cũng biết rồi, nghe nói bọn họ chọc giận Thái tử phi, bị Thái tử nổi trận lôi đình trừng phạt."

"Phạt đúng lắm, mấy người này ngày thường ỷ vào thân phận hoành hành bá đạo, ức hϊếp người khác, hơi tí không vừa ý là trút giận lên dân thường, sớm muộn gì cũng phải bị dạy dỗ."

"Thái tử đối với Thái tử phi đúng là tốt thật, chuyện này mà để trước đây, ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thái tử điện hạ lạnh lùng vô tình, không gần nữ sắc của chúng ta lại có ngày bảo vệ một người như vậy."