"Ngươi muốn bao nhiêu cũng được." Hắn đường đường là Thái tử một nước, chẳng lẽ đến cả việc mua cho Thái tử phi của mình vài xiên kẹo hồ lô cũng không mua nổi.
Giang Lăng reo lên một tiếng, đang định đếm xem nên mua mấy xiên thì Tiêu Thừa Quân đã lên tiếng trước: "Lấy hết chỗ này đi."
Ông lão bán kẹo hồ lô ngẩn người, sau đó mới nhận ra mình gặp được khách sộp, cười tươi như hoa, không ngừng nói lời nịnh nọt: "Vị công tử này đối xử với đệ đệ mình thật tốt, hai vị quả nhiên là huynh đệ tình thâm..."
Khóe miệng Tiêu Thừa Quân giật giật. Ông lão này rong ruổi khắp nơi nhiều năm, giỏi nhất là quan sát sắc mặt, nhận ra khách hàng không vui, liền thăm dò đổi giọng: "Xem ta này, già rồi mắt cũng kém đi, hai vị hẳn là phu thê ân ái mới đúng..."
Thấy sắc mặt người đàn ông dịu xuống, ông lão biết mình đoán đúng rồi, vội vàng nói thêm vài câu chúc phúc hai người xứng đôi vừa lứa, trăm năm hạnh phúc.
Giang Lăng lấy xuống hai xiên kẹo hồ lô, một xiên cho vào miệng mình, một xiên đưa cho Tiêu Thừa Quân: "Ngươi nếm thử xem, ngon lắm."
Tiêu Thừa Quân nhận lấy kẹo hồ lô, nhưng không ăn, chỉ cầm trên tay.
Cận vệ tay cầm bó kẹo hồ lô đi theo phía sau hai người. Không bao lâu, xung quanh đã vây kín một đám trẻ con.
Cận vệ thân kinh bách chiến nào đã từng thấy cảnh tượng này, đám trẻ con trông yếu ớt như vậy, chỉ sợ chạm nhẹ cũng làm chúng ngã, hắn cầm bó kẹo hồ lô, có vẻ luống cuống tay chân. Cuối cùng, Giang Lăng phải phân phát cho mỗi đứa trẻ một xiên kẹo hồ lô mới "giải cứu" được hắn.
"Đại ca ca thật tốt bụng, không giống tên kia, cướp ruộng của nhà bác Ngô thì thôi đi, còn đánh người ta bị thương." Một cậu bé khoảng tám chín tuổi cắn một miếng kẹo hồ lô, lúng búng nói.
Giang Lăng ngồi xổm bên cạnh cậu bé, miệng nhai kẹo hồ lô: "Ai mà ác độc vậy?"
"Đại ca ca cũng thấy hắn ta xấu xa đúng không? Mẹ không cho chúng con nói lung tung, bảo hắn ta có lai lịch lớn, chúng con không đắc tội nổi, nói bậy sẽ rước họa vào thân." Một cậu bé khác lên tiếng.
"Vậy sao bây giờ các con lại nói?"
"Vì đại ca ca là người tốt!" Mấy đứa trẻ đồng thanh đáp. Trẻ con nhạy cảm nhất với thiện ác, Giang Lăng cho chúng cảm giác rất dễ gần gũi, nếu không chúng cũng không dám mạnh dạn vây quanh.
Yêu tộc sinh sản khó khăn, đối với con non đều rất yêu thương, Giang Lăng sống trong môi trường đó, thái độ đối với trẻ con cũng tốt hơn người thường, liền xoa đầu từng đứa một: "Nói với ta thì không sao, nhưng sau này vẫn phải luôn cảnh giác, đừng để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng."
"Chúng con biết rồi ạ."
Tiêu Thừa Quân cách Giang Lăng không xa, nghe rõ ràng cuộc trò chuyện giữa y và đám trẻ.
Đợi đám trẻ con rời đi, Tiêu Thừa Quân phân phó người trong bóng tối đi điều tra rõ ràng. Nếu đúng như vậy, chiếm đoạt ruộng đất của dân lành là trọng tội, hắn muốn xem xem, trong triều ai lại to gan lớn mật như thế.
Kinh thành Đại Khải vô cùng phồn hoa, trên đường cái bày bán đủ loại mặt hàng, không bao lâu sau, sự chú ý của Giang Lăng lại bị những thứ khác thu hút, kẹo hồ lô bị thất sủng. Nhận được lệnh của Thái tử, cận vệ giao bó kẹo hồ lô cho người của ám vệ, thở phào nhẹ nhõm.