Chương 23

Cận Trúc lại đáp "Dạ".

Lúc này, Giang Lăng và Tiêu Thừa Quân đã đến nơi phồn hoa đô hội ngoài cung.

Tiêu Thừa Quân mặc một bộ cẩm bào màu lam sẫm, giả dạng làm công tử nhà giàu bình thường. Đây là lần đầu Giang Lăng thấy hắn ăn mặc không mang dáng vẻ Thái tử, tò mò nhìn thêm vài lần.

Đường phố vô cùng nhộn nhịp. Đại Khải dân phong cởi mở, không hạn chế nữ tử ra ngoài, dọc đường đi, Giang Lăng thấy không ít nhóm thiếu nữ dạo chơi, ven đường bán đồ ăn vặt cũng có không ít phụ nữ.

Phạm Đức không đi cùng, người đi theo là cận vệ của Thái tử, một nam tử cao lớn vạm vỡ. Giang Lăng không hứng thú với hắn lắm, liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục đánh giá xung quanh.

Vừa thấy có người bán kẹo hồ lô, Giang Lăng liền buông tay Tiêu Thừa Quân, chạy như bay về phía đó. Chạy được nửa đường, sực nhớ phải để Thái tử trả tiền, lại chạy ngược trở lại.

"Ngươi xem kìa, kẹo hồ lô! Ta muốn ăn, ngươi có muốn ăn không?" Giang Lăng chỉ vào ông lão bán kẹo hồ lô, giọng điệu phấn khích.

Thấy thiếu niên vì một xiên kẹo hồ lô mà kích động như vậy, Tiêu Thừa Quân mím môi: "Trước đây ngươi chưa từng ăn sao?"

"Chưa từng." Giang Lăng theo bản năng trả lời. Y đến thế giới loài người chưa được ba tháng, rất nhiều thứ chưa từng thử qua.

Nói xong, nhớ ra mình đang dùng thân thể người khác, liền lục lọi ký ức, bổ sung: "Cũng không phải là chưa từng ăn, chỉ là đã lâu lắm rồi."

Trong ký ức của nguyên chủ có cảnh ăn kẹo hồ lô, nhưng đó là chuyện lúc còn rất nhỏ, khi cha mẹ nguyên chủ còn sống. Sau này Giang Chí Viễn làm chủ gia đình, đãi ngộ của nguyên chủ sa sút thảm hại, tự nhiên không còn cơ hội nếm thử kẹo hồ lô nữa.

Liên tưởng đến tình cảnh của thiếu niên ở Giang gia, Tiêu Thừa Quân không khó để đoán ra nguyên nhân Giang Lăng không được ăn kẹo hồ lô. Trong lòng càng thêm bất mãn với Giang gia, chỉ là một xiên kẹo hồ lô, Giang gia cũng keo kiệt đến mức không mua cho thiếu niên sao?

Nhớ lại hương vị chua chua ngọt ngọt của kẹo hồ lô trong ký ức, Giang Lăng càng thèm thuồng, nóng lòng muốn nếm thử.

Không có lệnh của Thái tử, cận vệ vẫn đứng yên bất động đẩy xe lăn. Giang Lăng không đợi được, liền chen lên, tự mình đẩy xe lăn về phía ông lão bán kẹo hồ lô: "Để ta đẩy cho, như vậy ta đi đâu cũng có thể đẩy ngươi theo được rồi."

Tiêu Thừa Quân khẽ động lòng. Dù biết thiếu niên nói câu này là vì muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng trong khoảnh khắc vẫn cảm thấy rung động.

Cận vệ cao lớn bị cướp mất công việc, đứng ngơ ngác một lúc. Tiêu Thừa Quân liếc nhìn hắn, hắn liền im lặng đi theo phía sau hai người, làm một hộ vệ thầm lặng.

"Ông ơi, kẹo hồ lô này bán thế nào ạ?"

Giọng nói trong trẻo tràn đầy sức sống của thiếu niên vang lên. Ông lão bán kẹo hồ lô ngẩng đầu nhìn, thấy một công tử ăn mặc sang trọng đang đẩy một người đàn ông quý phái đứng cách đó không xa, vội vàng đáp: "Hai văn tiền một xiên, công tử muốn mua mấy xiên?"

Giang Lăng nhìn về phía Tiêu Thừa Quân, dù sao cũng là tiêu tiền của hắn, vẫn nên hỏi ý kiến chủ nhân của túi tiền.