Chương 12

"Hoàng hậu nương nương thật tốt."

Đồ ban thưởng vẫn chưa được đưa vào kho hết, Giang Lăng nhìn trái nhìn phải, sờ sờ mó mó, ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Điện hạ," Phạm Đức bước tới, sắc mặt hơi khó coi, "Nô tài phát hiện, của hồi môn của Thái tử phi hình như có vấn đề."

Thái tử ngồi dưới bóng cây, thong thả sắp xếp bộ trà: "Ồ?"

"Tối qua người dặn nô tài đi giúp Thái tử phi sắp xếp đồ đạc, sau khi kiểm tra, nô tài phát hiện, của hồi môn thực tế của Giang gia đưa cho Thái tử phi không khớp với danh sách của hồi môn."

Phạm Đức lần lượt nói ra những gì mình phát hiện, Tiêu Thừa Quân đặt bộ trà xuống: "Ý ngươi là, một phần tài sản lẽ ra thuộc về Thái tử phi đã bị Giang gia biển thủ?"

Nói đến đây, Phạm Đức vẫn còn rất tức giận: "Nô tài đã đi xác minh, không nói những cái khác, có vài trang trại thuộc về mẫu thân Thái tử phi vẫn đang nằm trong tay Giang gia, còn có một số cửa hàng kinh doanh có lãi, đã bị đổi thành cửa hàng làm ăn thua lỗ. Giang gia thật là..."

Phải biết rằng, ở Đại Khải, việc bớt xén của hồi môn của con cái, bất kỳ gia đình nào có chút thể diện cũng không làm ra chuyện như vậy. Hôn lễ là để kết giao hai họ, của hồi môn đại diện cho sự coi trọng của gia tộc đối với con cái, cũng thể hiện địa vị của người con gái khi về nhà chồng. Thái tử chỉ là hôn mê bất tỉnh, mà Giang gia đã dám làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng Thái tử sẽ không tỉnh lại nữa sao?

"Xem ra, Giang gia chẳng coi ta, Thái tử này ra gì," Tiêu Thừa Quân khẽ nói, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một tia giận dữ khó nhận ra. Hắn đưa mắt nhìn thiếu niên đang chạy nhảy tung tăng giữa đống châu báu gấm vóc Hoàng hậu ban thưởng, cứ như chú chim nhỏ lạc vào vườn hoa, mắt nhìn đông ngó tây, tò mò sờ mó hết thứ này đến thứ khác. "Chuyện này, Thái tử phi có hay biết không?"

"Hẳn là không biết."

"Giang Lăng."

Nghe thấy có người gọi mình, Giang Lăng nhìn theo tiếng gọi, thấy Thái tử mặc huyền y đang ngồi dưới bóng cây, vẫy tay với mình.

"Qua đây."

Giang Lăng không hiểu chuyện gì liền đi tới, phát hiện khí thế xung quanh Thái tử rất thấp, vẻ mặt của Phạm Đức cũng hơi kỳ lạ, tò mò hỏi: "Sao vậy?"

Lại có ai chọc giận Thái tử rồi sao?

"Nếu có người lén biển thủ đồ của ngươi, đổi đồ giá trị của ngươi thành đồ không giá trị, ngươi sẽ làm gì?"

"Có người tham ô đồ của ngươi sao?" Đây là phản ứng đầu tiên của Giang Lăng, ai mà gan to đến vậy dám tham ô đồ của Thái tử chứ?

Nhìn khuôn mặt không chút u ám của thiếu niên, không biết vì sao Tiêu Thừa Quân lại không phủ nhận, mà hỏi: "Vậy ngươi sẽ làm gì?"

Giang Lăng nắm chặt tay: "Lấy đồ của ta, ta sẽ đánh cho bọn họ nôn ra!"

Tiêu Thừa Quân bật cười: "Đừng xem mấy thứ này nữa, những thứ thuộc về ngươi, ta đảm bảo sẽ không để ai cướp mất, ta dẫn ngươi đến Giang gia."

Mặc dù đang cười, nhưng Giang Lăng không cảm nhận được chút vui vẻ nào từ hắn, kết hợp với những lời Thái tử vừa nói, Giang Lăng càng thêm kinh ngạc: "Giang gia tham ô đồ của ngươi?"