Chương 48: Gia đình vui vẻ

Tại phòng làm việc của Seo Min.

- Em gái, tên đó đã đi nước ngoài rồi, tháng sau mới về, còn chuyện này tính sao. - Seo Hoon cau có mặt mày.

- Đây quả là cơ hội tốt. - Seo Min châm một điếu thuốc. - Như vậy chúng ta dễ hành động hơn.

- Em tính....

- Anh phải tìm cách tiếp cận Jungkook. - Seo Min nói bằng chất giọng chắc nịch.

- Kế hoạch ban đầu sao? Anh thấy thật ngớ ngẩn. - Seo Hoon không đồng ý với cô.

- Cứ thế mà làm.

- Em gái! Sao em không bắt cóc thằng nhỏ kia đi, không thì đem nó bỏ vào cô nhi viện cũng được. - Seo Hoon mặt gian tà nói.

- Hừm, cái cảnh này trên phim chiếu đầy, mình làm vậy thì xưa quá rồi, tôi muốn phải "độc" và "lạ". - Ánh mắt Seo Min trừng lên, khóe môi cong lên một đường quái dị. - theo kế hoạch ban đầu mà làm.

Seo Hoon không dám nêu ra ý kiến nữa, hắn lẳng lặng đi ra khỏi căn phòng, trước khi đi không quên đóng cửa lại. Còn Seo Min...cô ta lại châm một điếu thuốc khác lên và hút tiếp, gương mặt thay đổi 180 độ, khác hẳn bộ dạng khi nãy cô nói chuyện với Seo Hoon. Seo Min cầm điện thoại lên, bấm bấm vài số rồi gọi, cô áp điện thoại lên tai để nghe, rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- Anh yêu à! Tối nay mình gặp nhau đi, người ta nhớ anh quá nè. - Seo Min nói giọng ẻo lả.

Trở lại với Jungkook, cậu dẫn bé con vào phòng anh ngồi một lúc rồi rời đi, vì sự im lặng của căn phòng chỉ khiến cậu nhớ đến anh hơn thôi, người ta nói một khi đã yêu rồi thì sẽ khổ và không tránh khỏi sự tương tư.

Jungkook rời khỏi công ty, cậu dẫn bé con đi một vòng siêu thị. Nhìn đống đồ hai bên chất cao như núi, Kim Young Nam thích thú ngắm nghía, một chút nữa thôi là bé bị lạc với mẹ rồi, cũng may Jungkook kịp quay lại chỗ đó. Để chắc ăn, Jungkook cho bé vào xe đẩy rồi đẩy bé đi, Kim Young Nam thích thú khi được đẩy đi như thế này, bé cười khúc khích. Jungkook cũng không định mua gì nhiều, chủ yếu cậu muốn mua một ít thực phẩm để nấu và một ít sữa cho bé con. Mỗi khi Jungkook đưa tay lấy món đồ nào trên kệ xuống bỏ vào trong giỏ là y như rằng bé Young Nam lấy món đồ đó bỏ vào trong giỏ xe đẩy vậy, thành ra là mỗi thứ mua hai món, Jungkook lấy ra thì bé lại bỏ vào, cậu chỉ biết nhìn con mà cười thôi.

Quay trở về căn nhà nhỏ của cậu, Jungkook lau dọn nhà cửa sạch sẽ rồi để bé Young Nam ngồi chơi với mớ đồ lắp ráp, còn bản thân thì lại hì hục vào bếp làm bữa trưa cho hai mẹ con. Cậu nấu đồ ăn trong bếp, thỉnh thoảng vẫn ló đầu ra nhìn bé một cái. Jungkook tắt bếp rồi múc một ít cháo thập cẩm ra bát rồi thổi nguội, sau đó cậu đút cho bé ăn. Tầm chiều chiều Jungkook lại dỗ Kim Young Nam ngủ, còn cậu thì đem máy tính lên giường nằm coi hình của anh trong bộ sưu tập, vừa coi cậu vừa khóc, cậu thật sự rất nhớ anh. Cậu coi một lúc rồi thϊếp đi lúc nào không hay, máy tính cũng không kịp tắt, Kim Young Nam nằm bên cạnh lâu lâu trở mình, bé con lúc thì nằm xoay góc này, lúc thì lại nằm góc kia, chân tay vung vảy khắp nơi, và tư thế hiện tại của bé là nằm úp mặt sấp xuống nệm còn mông thì chổng lên trời.

Hai người một lớn một nhỏ, mỗi người nằm một tư thế khác nhau, cả hai vẫn không có ý định thức giấc cho đến khi có một cuộc gọi video từ máy tính Jungkook phát ra. Jungkook chau mày lại, mắt cố gắng mở ra để xem cái thứ trời đánh gì lại phá hủy giấc mộng đẹp của cậu. Cậu vội vàng ngồi phắt dập, tay nhanh chóng chỉnh chu lại đầu tóc khi biết người gọi tới là anh - Kim Taehyung.

- A lô, Taehyung à! Người ta nhớ anh đến chết mất. - Jungkook bấm vào nút nghe, không đợi anh nói câu nào liền nhanh nhảu cướp lời trước.

- Anh cũng nhớ vợ, anh muốn về nhà, nơi này thực tình quá chán. - Taehyung làm bộ mặt chán chường.

- Anh sống bên đó tốt chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Có...bị thằng nào con nào quyến rũ không? - Câu sau của Jungkook có pha vào một chút hờn dỗi.

- Không có, không có, anh chỉ có mình em thôi. - Taehyung lập tức chối cãi.

- Ba ba...ba ba.

Jungkook chuẩn bị mở miệng nói thì bị Kim Young Nam cướp lời. Bé con nhảy tọt vào trong lòng Jungkook chiếm tiện nghi, hai tay cứ quơ quơ rồi sờ khắp màn hình. Nhìn trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh quen thuộc nên bé chỉ sán lăn vào thôi, bé cứ nhao nhao dán sát mặt vào máy tính khiến Jungkook chả nhìn thấy mặt anh đâu.

- Cục cưng của ba, nhớ ba không? - Taehyung cười nói với bé, hành động của cậu con trai khiến anh cảm thấy rất buồn cười, anh cười đến híp cả mắt lại.

- Ba ba...bế...bé...ba...ba. - Kim Young Nam nói chập chững.

- Nữa ba về ba bế con chịu không?

Jungkook nãy giờ bị con trai của mình cướp "chồng" nên suốt ruột, cậu muốn nói chuyện với anh mà, không phải thằng bé đang ngủ say sao? Chắc do cậu nói lớn tiếng quá khiến bé tỉnh giấc. Jungkook bế Kim Young Nam đặt sang bên cạnh một chút, bản thân thì ngồi nhích lên một chút nữa, cậu cũng ló đầu vào máy tính để nhìn thấy khuôn mặt anh. Kim Young Nam không chịu, bé con cứ nhao vào rồi không cho Jungkook cướp ba của bé, Jungkook cũng chả vừa, cậu lại đẩy mông xoay người bé xích ra ngoài. Taehyung nhìn hai mẹ con cậu mà chỉ biết câm nín lời rồi cười thôi, vợ con anh đáng yêu hết mức.

Một lúc sau Jungkook và Young Nam thôi nhốn nháo, lí do rất đơn giản đó là cậu để máy tính ra xa để có thể thấy hết mặt của cả hai, vậy là xong, xử lí nhanh gọn. Taehyung nói với cậu một lúc lâu rồi cũng tắt cuộc gọi video đi vì anh có cuộc họp sắp tới. Jungkook và bé Young Nam thì lại cùng nhau hưởng thụ khoảng thời gian nhàn rỗi, vô vị.