Chương 46: Xa nhau

Mệt mỏi nhắm mắt lại để đánh một giấc, nhưng không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là cậu lại nhớ đến anh. Từ lúc anh đi đến giờ cũng 1 tiếng 26 phút 32 giây rồi, mới một chút đó đã nhớ thì làm sao cậu chống cự được nỗi nhớ chồng trong vòng 730,484398 giờ chứ. Nằm lăn qua lăn lại cuối cùng cậu cũng quyết định dậy, không ngủ nữa, cậu đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu mở cửa phòng tắm ra thì đúng lúc Kim Young Nan thức dậy, bé con lật người ngồi dậy trông thật đáng yêu. Jungkook đi lại phía giường bé rồi ngồi xuống, cậu đưa tay lên nựng đôi má hồng hồng của bé. Kim Young Nam mắt vẫn lim dim do chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn cưng muốn chết, bé con nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn thấy Jungkook, bé con với tay xà vào lòng cậu rồi chép chép miệng vài cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Jungkook cười khổ bó tay với cậu con trai này, đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. Cậu xoa đầu bé con rồi vỗ vỗ mông bé thật nhẹ, như để ru bé ngủ sâu. Jungkook nhẹ nhàng ôm con trai vào trong lòng, cậu bế bé lên chiếc giường ngủ của anh và cậu rồi đặt bé xuống, Jungkook cũng leo lên giường ôm bé vào lòng ngủ. Giờ cậu nghĩ ra, trong khoảng thời gian không có anh thì cũng còn có Young Nam bên cạnh, xem ra cuộc sống cũng không mấy gọi là nhàm chán.

Gần trưa Kim Young Nam tỉnh dậy, bé con quậy phá đủ kiểu làm Jungkook muốn ngủ cũng không xong, đành phải thức dậy theo...Cậu để cho bé con tự do chơi đùa với đống đồ chơi trên sàn nhà còn bản thân thì hì hục vào bếp làm vài món thức ăn tinh dinh dưỡng cho bé.

Thường ngày toàn do Taehyung nấu đồ ăn nhưng cũng không thể nói là do cậu không biết nấu, chỉ vì Jungkook muốn được anh chăm sóc nên đâm ra lười không muốn đυ.ng đến chân tay. Nhớ hồi cậu còn học đại học, khoảng thời gian đó cậu phải sống xa nhà nên phải tự lực cánh sinh, cho nên việc tự nấu nướng là điều đương nhiên. Cũng may là hồi ấy cậu quen vài người bạn cũng đang là đầu bếp trong nhà hàng nên học hỏi được nhiều món, dần dần lại tích lũy được kinh nghiệm nên hiện tại cũng có chút tay nghề chẳng thua kém gì đầu bếp.

- Mẹ...mẹ, bé đói. - Kim Young Nam bước chập chững đi vào trong bếp, trên tay vẫn còn cầm một con thú nhồi bông, một bên áo bị lệch xuống.

Jungkook đang rửa cà rốt và dưa chuột thì bị tiếng nói làm cho giật bắn cả mình, cà rốt...dưa chuột đều bị cậu thả nhẹ một cái "tỏm" xuống mặt nước. Lấy lại tinh thần, cậu ngó dọc ngó ngang xung quanh xem có vật thể gì lạ không. Đáng tiếc là không có, vậy là cậu lại tiếp tục rửa củ quả. Nhưng một lúc sau lại có tiếng nói phát ra, lần này cậu không nghe nhầm nữa. Jungkook nhìn xuống nền nhà một vòng rồi nhìn xuống dưới chân mình. Cậu giật thót tim, là bé con của cậu đây mà.

- Sao con lại vào đây, ra ngoài chơi đi. - Jungkook nhìn bé cười cười.

- Mẹ Kook, bé đói...bé đói. - Kim Young Nam một tay cầm một con thú bông, một tay túm quần cậu mà kéo kéo.

- A, con trai giỏi quá, cuối cùng con cũng chịu gọi ta là mẹ rồi sao. - Jungkook lau tay ướt vào tạp dề rồi nhấc bổng nhóc Young Nam lên không trung.

Kim Young Nam cười khúc khích khi được "bay" trên không trung như vậy. Sau đó Jungkook bế bé ra ngoài phòng khách, hôn chụt bé một cái khiến cho một bên má bé đỏ ửng lên. Đặt bé con ngồi xuống thảm đồ chơi, cậu lại không kìm lòng được mà véo nhẹ mũi bé một cái nữa mới hả lòng hả dạ quay lại bếp.

- Bé con, mẹ sẽ đi làm thức ăn ngay đây, mẹ không để bé con đói thêm đâu.

Jungkook hí hửng chạy nhanh vào bếp, xém tí nữa không thắng kịp là đầu cậu đã bị đâm vào thành tường rồi, ấy vậy mà vẫn cười cho được. Cậu vừa cắt cà rốt vừa cười toe toét y như đứa trẻ vậy, trong lòng cậu đang rất vui. Chỉ một nốt nhạc mà món cháo dinh dưỡng rau củ quả đã được đem lên, Jungkook thổi nguội cho bé rồi đút bé ăn từ từ cho đến khi hết sạch cháo trong bát. Nhìn bé con ăn mà Jungkook chỉ muốn cắn cắn vào cái miệng nhỏ đang chu ra để ăn cháo kia, vẫn là không đàng lòng.

Sau khi cho bé ăn xong thì Jungkook quắp bé con vào phòng tắm rửa thay quần áo cho bé. Hôm nay Jungkook muốn đưa bé ra ngoài để chơi cho nó thay đổi không khí. Đi mòn cả con đường cuối cùng thì cả hai cũng dừng lại trước cửa công ty. Jungkook miệng cười méo xệch, cậu không ngờ thói quen thường ngày lại không bỏ được. Nhưng nay anh lại không có ở công ty, ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng thế...Nhưng chợt nhớ ra, ông nội bé Young Nam cũng làm trong công ty này, dù gì cũng cất công tới rồi, hai mẹ con lên chơi với ông nội một chút rồi về.