Chương 44: Gia đình phá hoại

Vì đã được Seo Min em họ bày cho cách để ứng phó nên cuộc nói chuyện giữa hắn và Taehyung diễn ra rất suôn sẻ, anh không có gì nghi ngờ về hắn hết, cùng lắm chỉ nghĩ đơn thuần là do Seo Min nhục mặt cao độ nên không dám hó hé xách mông đến công ty anh nữa mà cử thư kí của cô ta đến đây thay mặt. Cuộc nói chuyện kéo dài nửa tiếng chứ ít ỏi gì, khi Seo Hoon cảm thấy hơi có vẻ không ổn nên tính kế lui trước, dù gì những điều Seo Min chỉ cho hắn về dự án lần này hắn cũng đem ra nói hết rồi, hắn xin phép có việc nên đi trước.

Sau khi Seo Hoon rời đi, Taehyung liền một bước đi tới bên Jungkook. Cảnh tượng hiện tại đang phơi bày trước mắt khiến anh thở dài não nề. Bốn tứ phía đều là vỏ hạt dẻ vương vãi hết lên sàn nhà, còn Jungkook thì đang nằm dựa vào lưng ghế sô pha há hốc miệng ra ngủ, Kim Young Nam thì nằm cuộn tròn gối đầu lên chân Jungkook ngủ, hai bàn tay nắm chặt lấy những vỏ hạt dẻ.

- Hai mẹ con nhà này chỉ biết ăn - phá - và ngủ. - Taehyung lắc đầu ngán ngẩm.

Đi lại phía hai người, Taehyung cúi đầu xuống, chân ngồi chân quỳ đưa tay lên gỡ bàn tay Kim Young Nam ra, anh lấy từ lòng bàn tay bé con ra những cái vỏ hạt dẻ còn sót lại, rồi anh lại quay qua Jungkook trêu nghẹo cậu một tí. Taehyung cầm một sợi tóc trên đầu của mình xuống quơ quơ lên sống mũi của cậu. Jungkook cảm thấy ngứa ngứa lỗ mũi nên đưa tay lên xoa xoa một cái rồi lại ngủ tiếp. Anh thì ngồi cười như điên, nhưng không dám phát ra tiếng động, đúng là thằng chồng mứt dại.

- Ah...ba ba..bế bế. - Kim Young Nam chợt tỉnh giấc, thằng bé thấy anh liền đòi bế.

- Tiểu tử, lại ba bế một cái nào. - Taehyung đưa tay ra bế bé con.

Trong lúc anh đang xoa lưng cho on trai thì bé con cứ ngọ nguậy như con sâu, tay với về phía sau cố gắng túm lấy một ít hạt dẻ. Chạm tay vào mục tiêu cần lấy, Kim Young Nam định bỏ vào mồm thì Taehyung nhanh chóng chặn lại, không cho thằng nhóc ăn.

- Răng chưa mọc đủ không được ăn nghe chưa! Còn nữa, con phải bóc vỏ hạt dẻ ra trước. - Taehyung ra dáng người ba mẫu mực.

Trùng hợp là đúng lúc Jungkook tỉnh dậy, cậu vươn vai một cái, thế là bàn tay vô ý đấm hẳn lên má anh một phát rõ đau, Jungkook hoàn hồn, vội lấy tay xoa má cho anh. Kim Young Nam thì cũng bắt trước động tác Jungkook, bé con đưa bàn tay nhỏ nhắn ra xoa má cho anh, nhưng bé con lại xoa bên má còn lại. Hành động của hai mẹ con Jungkook khiến anh nửa khóc nửa cười.

- Chồng xong việc rồi à? - Jungkook đưa tay chùi nước miếng trên khóe môi.

- Đợi em ngủ xong thì cũng tới giờ cơm rồi. - Taehyung oán trách. - Đi thôi, anh dẫn em đi ăn.

Anh chở cậu và con đi đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa. Tại nơi của Seo Min, cô ta vừa tan họp thì đúng lúc Seo Hoon trở về, thế là cả hai cùng nhau đi vào một quán nước cạnh công ty để bàn việc.

- Sao? Bọn họ nghi ngờ gì không? Chân mày Seo Min dựng ngược lên, ánh mắt ghê gớm nhìn anh họ.

- Em an tâm, chúng đều là một lũ ngu, sao có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta, không có sơ hở gì đâu, yên tâm đi em gái.

Chân mày của Seo Min lúc này mới dãn ra, cô ta cười một cách đểu cáng. Mọi chuyện đều đi theo kế hoạch của Seo Min nên ả thấy nhẹ nhõm hơn ít phần. Uống một ngụm nước cam, cô ta bắt đầu bày ra kế hoạch cụ thể cho Seo Hoon. Lúc đầu Seo Hoon cảm thấy bất khả thi và hơi liều lĩnh nên có chút do dự, anh ta chau mày lại.

- Mới thấy khó đã rút lui rồi sao? - Seo Min cười mỉa mai.

- Em coi thường anh quá rồi đó em gái à. - Seo Hoon cười một cái rồi cầm áo khoác rời đi.

_____

- Phiền anh cho tôi món này, món này và cả món này...vv. Cảm ơn. - Jungkook cầm menu gọi món.

- Sao em không bảo họ dọn cho em nguyên cái menu đi cho nhanh, gọi từng món chi mất công, dù gì không phải trên menu có bao nhiêu món em đều gọi hết luôn rồi sao. - Taehyung uống một ngụm nước lọc.

- Anh này, em sợ anh đói nên gọi nhiều nhiều chút. - Jungkook đấm vai cho anh, mặt cười nham nhở. - Em sợ gọi vài món không hợp khẩu vị của anh nên em gọi hết luôn.

- Em chỉ được cái lấy lòng, anh biết tỏng suy nghĩ của em rồi đấy. - Taehyung nói xuyên tạc.

Đồ ăn được dọn lên cũng chính là lúc Jungkook chuẩn bị khai chiến, cậu đeo khăn lên cổ cho Young Nam rồi đút cho bé con một miếng phô mai mềm. Còn bản thân thì cầm đũa chuẩn bị quét sạch đống thức ăn không chừa một mảnh giáp. Taehyung cũng không thèm để ý cậu nữa, anh ngồi nhâm nhi tách trà thượng hạng rồi lịch thiệp tay phải cầm chiếc dao, tay trái cầm chiếc nĩa cắt miếng bò bít tết rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng, anh ăn với phong cách của một quý tộc, khác hẳn với Jungkook một trời một vực.

Kim Young Nam ngồi rảnh tay nên làm đổ hết ly súp lên mặt bàn, nhóc con còn lấy tay nghịch nghịch nước súp nữa. Jungkook thấy vậy rút khăn giấy ra lau tay cho bé, rồi vội vàng lau mặt bàn tránh để nước chảy xuống quần áo nhóc con. Nhưng do cuống cuồng hết lên nên tay cậu lỡ va vào chiếc bát của Young Nam, khiến nó rơi xuống đất vỡ kêu "đoàng" một tiếng. Cũng nhờ có tiếng động lạ nên Taehyung mới chú ý, thấy cảnh lộn xộn phía trước thì anh ngừng mọi động tác ăn uống lại, cũng muốn giúp Jungkook một tay. Anh vội cầm xấp khăn giấy lau lau chỗ bị đổ súp, nhưng không may tay áo anh bị vướng vào cốc nước trà nên làm nó bị đổ. Sợ nó tràn ra khắp mặt bàn rồi chảy xuống đất thế nên anh gấp rút thu tay về và lau ngay chỗ mình. Đang trong lúc lau chùi cho thấm nước thì khủy tay anh lại thúc vào cái tô canh, làm nó mất thăng bằng mà cũng ngả nghiêng đổ hết ra gần một nửa. Anh thì đυ.ng đâu hư đó, càng cố gắng dọn dẹp thì lại càng bừa bộn thêm. Còn Jungkook cứ lau tay cho bé xong thì bé lại bì bõm với đống nước súp trên bàn, nhóc con còn lấy tay cầm tay cậu khiến cho cậu cũng bị bẩn hết tay. Vừa lau xong thì Kim Young Nam lại tiếp tục cuộc chơi bời với đống đồ ăn, không nhúng tay vào nước súp thì cũng lại nhúng tay vào canh. Phục vụ đứng ở bàn bên nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ biết lắc đầu liên tục, xem ra họ sẽ phải dọn dẹp mệt đây.

Một lúc sau cũng ổn thỏa, Jungkook bế con trai vào rửa tay cho thằng bé, còn anh thì cũng đi theo để lau chùi vết bẩn dính bên ngoài áo vest. Sau khi rời nhà vệ sinh thì cái dáng vẻ của cả ba lại trở nên sang chảnh, khác xa so với hình tượng bê bối lúc nãy trên bàn ăn. Không cần chờ phục vụ đến bàn tính tiền, anh trực tiếp nắm tay Jungkook đi ra quầy tiếp tân. Taehyung giơ một tấm thẻ màu vàng ra trước mặt một cô nhân viên, người nọ nhìn thấy liền cúi đầu kính cẩn. Ra khỏi nhà hàng Jungkook vẫn không hiểu sự gì, cậu ngơ ngác quay qua hỏi người bên cạnh.

- Chồng à! Mình chưa tính tiền cho người ta nữa.

- Nhà hàng này là ba Kim tặng anh nhân ngày sinh nhật của anh, khi ấy anh mới 17 tuổi thôi.

Jungkook trầm trồ kinh ngạc, thảo nào anh chỉ cần cho họ xem tấm thẻ gì đó màu vàng là có thể đi ra ngoài mà không bị bảo vệ giữ lại. Taehyung nhìn người con trai bên cạnh mà khóe môi bỗng cong lên. Anh rút ra trong túi quần một tấm thẻ màu vàng y như tấm lúc nãy, anh đưa cho Jungkook.

- Em cầm đi, giờ em là vợ anh rồi, nhà hàng này bây giờ không phải của riêng anh, mà là của chúng ta.

- Taehyung à! Anh làm em xúc động đó. - Jungkook nhận lấy tấm thẻ. - Anh còn bao nhiêu chuyện muốn giấu em nữa đây?

- Nhiều đến nỗi em không tưởng tượng được đâu vợ à. - Taehyung dùng tay ngắt mũi cậu một cái.

Anh chở hai mẹ con Jungkook về công ty, cả hai người nhìn nhau cười nói vui vẻ khiến bao người đi ngang qua cũng phải ghen tị. Nhưng trong một góc khuất nào đó...

- Hừm, kim Taehyung, Jeon Jungkook, để xem hai người còn như vầy bao lâu nữa. - Seo Min đeo kính râm vào rồi leo lên xe chạy vυ"t hòa vào dòng người tấp nập.