Chương 38: Anh ấy thuộc về tôi

Bị Jungkook chơi một cú đau đớn, Seo Min vẫn không từ bỏ ý định với Taehyung, hai hôm sau cô lại tới. Jungkook biết chồng mình đang trong tầm ngắm của người phụ nữ này thì cậu hết sức cảnh giác, cậu đòi theo anh đi làm, và cứ hễ anh bước một bước thì cậu cũng bước theo sau một bước, Taehyung có cảm giác như mình là tội phạm vậy, vì cứ bị cậu dám sát 24/24, muốn đi vệ sinh cũng không được riêng tư.

- Trời à! Ngọn gió nào lại thổi cô Lee tới đây vậy kìa, không phải hôm nay cô lại tình cờ tiện đường ghé qua. - Jungkook nói giọng mỉa mai.

- Hừm. - Cô cười nhẹ một cái. - Mình thích thì mình ghé, ai kia đâu có quản được. - Cô hếch mắt về phía cậu.

Hai người lại dùng ánh mắt tia chớp nhìn nhau, hễ gặp nhau là lại đυ.ng chuyện. Taehyung cũng không thích việc cô Lee tới phòng làm việc của anh lắm, nhưng cô ta cứ thường lui tới, dù gì cũng là chỗ làm ăn hợp tác với nhau, anh nể cô ta nên không gọi bảo vệ tới tống cổ cô ra ngoài. Chứ với tính cách lạnh lùng, ưa hòa bình như anh thì dễ dàng gì để cho vợ anh phải tốn nước bọt mà đấu khẩu với người phụ nữ kia.

- Ông xã à! Bữa qua anh thượng em nhiệt tình quá giờ em còn nhức bên hông này, bắt đền anh đó. - Jungkook nhìn anh nói nhưng phần lớn cố ý để Lee Seo Min nghe được.

- Chuyện xấu hổ vậy mà cũng đem ra nói được, cậu Jungkook đây thật là mặt dày đó nha. - Cô nhếch môi khinh bỉ.

Thấy Lee Seo Min nói nặng lời với cậu, anh đi lại gần Jungkook và lấy tay mình ôm ngang eo cậu, đẩy cậu sát vào lòng ngực của mình. Taehyung dùng ánh mắt sắc đá nhìn Seo Min khiến cho cô phải rùng mình.

- Tôi mong cô giữ lòng tự trọng, xin cô đừng xúc phạm gì đến vợ tôi, giữa chúng ta chỉ có hợp tác và không có bất kỳ điều gì ngoài việc chúng ta là đối tác với nhau. Mong cô giữ ý tứ đừng làm phiền vợ chồng chúng tôi, còn bây giờ mời cô ra ngoài cho.

Taehyung đôi lúc rất kiệm lời, muốn cạy mồm anh cũng khó, nhưng một khi đã để anh lên tiếng thì chứng tỏ anh đang rất tức giận, hơn nữa cô ta còn đυ.ng chạm vào Jungkook yêu quý của anh nữa. Lần này anh quyết định ra mặt nói rõ để cô ta biết khó mà lui, giờ anh đã có cậu rồi, anh không muốn chứa chấp thêm hình bóng của bất kỳ ai nữa. Đáng lý ra người thông minh như cô ta phải hiểu, cô ta tới làm phiền anh suốt vậy mà anh chả buồn để ý thì cô ta phải biết khó mà lui chứ, nhưng cô ta lại ngu xuẩn mặt dày bám dính lấy anh.

Hiểu được hàm ý trong câu nói của anh, Lee Seo Min vừa quê vừa tức hậm hực đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại nói với anh và cậu một câu: "Lee Seo Min này sẽ chống mắt lên coi hai người hạnh phúc được bao lâu". Jungkook thì được trận cười no nê, cười sặc sụa đến mức bị sặc nước miếng, anh thì day day thái dương đi về bàn làm việc tỏ vẻ mệt mỏi. Anh mong rằng sau ngày hôm nay cô Lee kia sẽ không tới làm phiền nữa và Jungkook của anh bớt chanh chua lại đi. Giờ anh mới phát hiện Jungkook có khiếu đấu võ mồm và chả khác gì mấy bà thím bán rau ngoài chợ vậy.

Thấy chồng của mình hôm nay rất được việc nên cậu đi lại chỗ anh, bóp vai rồi đấm lưng mát xa đủ kiểu. Taehyung rành cái trò này của cậu lắm rồi, ăn ở với nhau bao lâu anh không hiểu cậu thì còn ai hiểu.

- Thưởng cho chồng. - Taehyung nắm giữ tay Jungkook lại.

- Anh muốn em thưởng gì nào? Yêu cầu vượt khả năng của em là em không làm được đâu nha. - Jungkook xoay người ngồi trên bàn làm việc của Taehyung, cơ thể đối diện với anh.

- Nụ hôn ngọt ngào.

Jungkook cười mỉm một cái rồi nhích khuôn mặt sát lại chỗ anh, cậu đặt lên miệng anh một nụ hôn cháy bỏng, không quá gấp gáp nhưng cũng đủ để hai trái tim đập liên hồi.