Chương 36: Lời đường mật

Sau trận mây mưa, Jungkook không biết trời đâu đất đâu, cậu vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Taehyung thì đã dậy được một lúc, anh lười nhác không muốn rời giường nên nằm trêu chọc cậu.

Anh nghịch nghịch mấy lọn tóc phần đỉnh đầu của cậu, rồi lấy tay bóp bóp khuôn mặt cậu khiến nó méo mó, nhìn hài ứ chịu được. Jungkook dần tỉnh giấc, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh rồi lại mở hẳn đôi mắt ra.

- Ưʍ. - Jungkook dụi dụi mắt. - Anh dậy rồi sao.

- Một lúc thôi.

Jungkook lấy tay vòng qua eo của Taehyung, ôm siết chặt lấy vùng bụng sáu múi của anh, cái miệng thì cười tươi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thắc mắc hỏi anh.

- Sao phòng làm việc của anh lại có phòng ngủ thế này? Cả phòng tắm nữa, nhìn cứ như là tầng hầm bí mật ý.

- Cái này là chủ tịch Kim thân yêu đặc biệt xây thêm cho anh, nhiều lúc công ty bận việc, anh không về được nên ba xây thêm phòng ngủ cho anh để nghỉ ngơi tại đây luôn.

- Là ba chồng sao, ba tốt thật.

- không nhờ ông thì anh đâu dễ dàng "ăn sạch" em tại công ty.

- Do bị cưỡng ép thôi. - Jungkook hất mặt lên giận dỗi.

- Vậy vợ yêu anh không hay không yêu, trả lời anh một chữ thôi!

- Không yêu.

- Môn văn của em là thần toán hay thầy vật lí dạy vậy? Trả lời lại, một chữ thôi. - Taehyung xoay người đối diện với cậu.

- K.h.ô.n.g. - Jungkook nhấn mạnh câu nói.

Taehyung xoay lưng lại với cậu, một mình nằm tự kỉ, anh nhích nhích người ra ngoài cạnh giường một chút

để tạo khoảng cách giữa anh và cậu. Jungkook thấy chồng bắt đầu giận thì cậu mới biết mình giỡn quá lố, yêu thì nói là yêu đi vậy mà còn dối lòng nữa làm gì không biết. Nằm nhìn tấm lưng rộng của anh, Jungkook không biết làm gì cho anh hết giận. Cậu lấy ngón tay ấn ấn một điểm trên lưng anh, chán chê rồi lại lay lay cánh tay anh, nghịch tóc anh, xoay người anh lại nhưng vẫn không được.

- Chồng~

- Taehyung à!

___________

Vẫn không có tiếng đáp trả lại từ phía anh, xem ra là giận thật rồi đấy.

Jungkook rời giường, Taehyung thấy phía sau lưng mình chống vắng, không còn hơi thở của cậu thì nghĩ chắc cậu vào nhà tắm rồi. Mở mắt ra thì nguyên một cái bản mặt cúng cơm của cậu đập thẳng vào mắt anh, có chút giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi.

- Động lòng trước là anh, càng lún sâu và không có cách nào thoát ra được là em. Em không nói mình yêu anh hay không vì nói ra chưa chắc là đã yêu thật lòng, em muốn để trái tim em cho anh biết câu trả lời chồng à. - Jungkook khoanh hai tay lên thành giường rồi dựa cằm lên nhìn anh mà nói.

Taehyung rất bất ngờ vì câu trả lời này của cậu, anh không mong muốn gì nhiều ở cậu, chỉ muốn cậu mãi bên cạnh anh thôi. Tính chọc vợ một chút mà vợ anh ngốc nghếch quá đâm ra tin thật, anh như dở khóc dở cười, có phần xúc động, cảm thấy khóe mắt cay cay.

- Chồng, anh khóc sao, em xin lỗi mà. - Jungkook luống cuống lau nước mắt cho anh. - Thực ra em yêu anh mà, rất yêu anh, nếu không yêu sao em lại để cho anh "đè" cơ chứ.

- Không phải. - Anh nhích người vào trong một chút rồi kéo cậu lên nằm, anh ôm ghì lấy cậu. - Anh hạnh phúc thôi.

- Vâng.

Jungkook không thể nắm bắt được cảm xúc hiện tại của anh như thế nào, cậu chỉ biết nằm trọn trong vòng tay của anh thôi. Như để dỗ dành anh, cậu thò tay ra phía sau lưng anh mà vỗ vỗ giống như cách người lớn hay dụ dỗ trẻ con nín khóc ấy. Anh thì vừa khóc vừa cười, vợ anh trẻ con quá, bao giờ mới lớn được đây. Đang dạt dào cảm xúc thì....

- Nằm với anh một chút, yên nào, đừng nhúc nhích.

- Không được, muỗi chích mông em, ngứa...ngứa, gãi hộ em. - Jungkook vặn vẹo cơ thể giống như con sâu.

Jungkook cầm lấy bàn tay anh đang cố định ở eo của mình di chuyển xuống mông, đặt ngay chỗ bị muỗi cắn. Taehyung tay thì xoa xoa mông cho cậu, mặt thì hiện lên nỗi thống khổ. Lòng thầm nghĩ không biết ba mẹ vợ đã nuôi vợ mình lớn lên bằng cách nào, ngoài sáng suốt trong công việc và...ừm...giỏi trong quan hệ vợ chồng thì cậu còn biết gì nữa đây?