Chương 30: Khi ta yêu nhau

Về tới nhà, Jungkook đảo mắt một vòng xung quanh phòng khách nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, cậu đi xuống dưới nhà bếp thì...đây rồi, anh đang loay hoay rửa rau. Jungkook đứng sau lưng anh mà cứ cắn móng tay mãi, dù móng tay của cậu mới cắt hôm qua, trong lòng cũng hồp hộp không kém. Không dám mở lời trước, bao nhiêu dũng khí ban nãy tự nhiên tiêu tan đi đâu mất không biết, Jungkook đứng thơ thẩn tại chỗ.

Taehyung quay ra phía sau thì bắt gặp ánh mắt Jungkook đang nhìn mình, anh có hơi giật mình vì cậu xuất hiện một cách lặng lẽ, không hề có một tiếng động. Jungkook thì như thót cả tim ra ngoài, cậu xém chút nữa hét lên rồi, đang căng thẳng mà gặp vậy nữa chắc cậu chết mất.

- Em, mới về sao? - Taehyung vừa nhặt rau vừa hỏi.

- D..ạ..không...ờ mới...mới về. - Jungkook đổ hết mồ hôi.

- Em không khỏe sao? - Mặt em đổ nhiều mồ hôi quá.

- Không...ơ...sao...do...ừm...nhà bếp nóng, đúng rồi, nhà bếp nóng.

Dứt lời Jungkook co giò chạy nhanh ra phòng khách, cậu quắp Kim Young Nam đang ngồi chơi với đống đồ siêu nhân ở dưới thảm lên chạy nhanh về phòng rồi khóa cửa lại. Đúng là một phen hết hồn, Jungkook ngồi xuống đất thở gấp.

- Trời đất, xém nữa là chết rồi. Mà khoan, sao mình phải sợ chứ, chuyện này có gì đâu mà mình phải sợ. Tự trấn an bản thân nhưng được một lúc, lúc sau thì vẫn không đủ dũng khí.

Taehyung đã nấu xong bữa ăn nên anh lên trên gọi Jungkook xuống. Đang định mở cửa phòng thì then chốt đã bị khóa, anh liền gõ gõ cửa vài cái rồi kêu Jungkook xuống ăn cơm. Cậu đang đi đi lại lại suy nghĩ thì bị anh làm cho hú hồn một phen. Cậu chỉ "ừ" một cái rồi kêu anh đi xuống trước, miệng cứ lẩm bẩm "làm sao đây, làm sao đây".

Lát sau Jungkook đi xuống, cậu thấy anh đã ngồi ở bàn ăn đợi mình. Cậu đi rụt rè như thiếu nữ mới lớn, còn anh cứ nhìn cậu chằm chằm mãi mà chẳng hề di chuyển con mắt sang hướng khác. Ngại ngùng kéo ghế ra ngồi đối diện với anh, trong suốt bữa ăn cậu không ngóc đầu lên nhìn anh lấy một cái, cái này là do cậu đang căng thẳng nên không dám nhìn trực diện anh.

- Nay em lạ lắm đó Jungkook. - Taehyung gắp một miếng cơm bỏ vào miệng.

- Không có. - Jungkook vẫn cúi mặt xuống nhìn đôi đũa.

Cậu có vẻ muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng, cả hai lại im lặng, không khí trở nên ngột ngạt hơn với Jungkook, cậu ngại lắm nhưng trước sau gì cũng phải nói ra. Thế rồi cậu quyết định dừng đôi đũa lại và lấy dũng khí để nói.

- Taehyung này, e..m...em nghĩ mình...ừm...bắt đầu có cảm tình với anh rồi. - Nói xong Jungkook ngồi run bần bật, đôi đũa cứ thọc xuống bát cơm liên hồi.

- Anh...em...Jungkook à, anh...anh chỉ đợi em nói ra câu đó thôi, anh cảm ơn em.

Taehyung giật mình khi nghe Jungkook nói như vậy, anh hạnh phúc lắm, tình cảm bây giờ không phải từ một phía nữa rồi, không phải anh đơn phương cậu nữa mà bây giờ cậu cũng yêu anh, cậu đã đáp trả lại tình yêu của anh rồi. Anh vui lắm, khoảnh khắc này anh như muốn hét lên, anh muốn thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này, đôi mắt anh đã đọng một hàng sương nhẹ tựa pha lê, anh đã rất xúc động.

- Jungkook à! Anh yêu em, rất rất yêu. - Anh nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Em yêu anh, có lẽ thế Taehyung à!

Từ khoảng khắc ấy, anh và cậu như nghe được địp đập của đối phương, đó là tình yêu, đúng...chính là tình yêu giữa anh và cậu. Khi cậu thổ lộ với anh, cậu nhận ra rằng, người đàn ông phía trước chính xác là nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời cậu.

- Cảm ơn vợ! Anh nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

_________

Chiều hôm đó.....

- Mẹ vợ à, con muốn gửi Kim Young Nam sang đó ít hôm.

- Được, mẹ mong bế cháu còn không được. Mẹ sẽ tới đón cháu bây giờ. - Bà Jeon vui mừng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Taehyung nở một nụ cười ma mị, khuôn mặt gian tà hết mức, vậy là những ngày sắp tới sẽ chỉ có anh và cậu, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi, anh phải cố gắng tận hưởng những phút giây riêng tư này. Cuôc gọi mới kết thúc được mười phút thì trước cửa nhà anh đã đậu một chiếc xe ô tô màu đen, nhìn thì biết đó là xe của bố mẹ vợ.

Ông bà Jeon nhanh chóng đến đón Kim Young Nam đi, Jungkook có hơi ngạc nhiên một chút và cậu cũng không nỡ xa con, nhưng cũng đành chịu vì cũng lâu rồi Young Nam chưa sang chơi nhà ông bà ngoại, vậy là đành phải giao cậu nhóc cho ông bà ngoại trông nom ít hôm.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự, rất nhanh đã chạy xa khỏi tầm mắt. Taehyung khoác tay lên vai Jungkook đi vào trong. Anh với cậu cùng nhau ngồi coi phim, anh ngồi ở giữa ghế sô pha còn Jungkook thì ngồi tận mép ghế. Anh đưa tay kéo cậu sát vào lòng mình, do mất đà nên Jungkook dựa hẳn đầu vào lòng ngực vững chắc của anh. Dù thổ lộ rồi nhưng như vậy cậu không quen cho lắm, mặt cậu giờ đây đã đỏ như hai quả cà chua bi, tim vẫn còn đập thình thịch. Dựa sát vào lòng ngực anh, Jungkook có thể nghe được nhịp tim của anh, cả nhịp thở đều đặn nữa, gần quá...thực sự quá gần.

Nóng quá, thực sự rất nóng, cậu phát điên lên mất. Cơ thể cậu bây giờ nóng hừng hực lên bởi cơ thể của anh. Bỗng Taehyung đưa bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo của cậu. Jungkook giật nảy mình lên, khi trước anh đυ.ng chạm cậu thì cậu cũng chỉ phản ứng nhẹ thôi, sao lần này lại khác thế, chẳng lẽ lúc chưa yêu và yêu nó lại khác biệt đến thế.

Taehyung ngồi phía sau cậu, anh đưa vào trong áo cậu, bàn tay xoa đều khắp tấm lưng nhỏ bé của cậu. Anh dùng bàn tay còn lại nâng cằm xoay mặt cậu về sau và đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy. Anh cắn nhẹ cánh môi dưới khiến cho Jungkook kêu "a" một tiếng, nhân cơ hội đó anh luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà ra sức càn quét. Chiếc lưỡi anh tìm đến chiếc lưỡi của cậu, cả hai cứ quấn lấy nhau mà thưởng thức mùi vị của đối phương.

Khi anh rời môi cậu cũng là lúc cả hai buồng phổi cần không khí. Trước khi luyến tiếc rời đôi môi đó, anh cắn nhẹ lên cánh môi cậu một cái. Jungkook vẻ mặt ấm ức nhìn anh, Taehyung biết nhưng anh làm lơ. Anh di chuyển xuống xương quai xanh của cậu rồi tới yếu hầu và cần cổ trắng nõn của Jungkook, anh liếʍ xung quanh cổ cậu rồi lại hôn lên. Những nơi anh đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói.

Jungkook nằm ngửa cổ tựa vào vai anh, cậu duờng như bị anh hút cạn kiệt sức lực. Không thể đợi thêm được lâu, anh với lấy đồ bấm tắt ti vi đi và sau đó bế thốc cậu đi lên phòng.

Mở cửa phòng, anh tìm đến chiếc giường rồi đặt cậu xuống, anh xé toạc chiếc áo thun mỏng của cậu ra. Anh cúi xuống hôn lên bờ ngực trắng nõn của cậu, anh tìm đến hai nhũ hoa đang cương cứng của cậu mà cắи ʍút̼, bên còn lại thì anh dùng tay xoa nắn. Jungkook như dục tiên dục tử, cậu ưỡn ngực lên, kèm theo đó là những tiếng rên nhỏ nghe thật dâʍ đãиɠ.

Dù đã từng "làm" với anh nhưng Jungkook vẫn cảm thấy xấu hổ. Cậu với chiếc gối gần đó đưa lên che mặt, Taehyung thấy vậy nhưng vẫn không dừng mọi hành động đang làm lại. Anh với tay lên kéo chiếc gối xuống rồi nhỏm người lên ghé sát tai cậu thì thầm những lời yêu thương.

- Đừng che, anh muốn thấy khuôn mặt em khi làʍ t̠ìиɦ, như vậy anh càng kí©h thí©ɧ hơn.

Jungkook giờ đây đã trở nên mơ hồ, cậu như bị thôi miên bở giọng nói quyến rũ của anh, đôi má ửng hồng, trên đôi mắt bồ câu của cậu đã phủ những tầng sương mỏng. Taehyung hôn lên vành tai cậu rồi liếʍ láp, Jungkook khẽ run run người, một đợt kɧoáı ©ảʍ lại chạy dọc cơ thể.

Anh đưa tay xuống vùng cấm của cậu, vuốt lên thứ đang dần cương lên trong đũng quần rồi không một lời báo trước anh cởi phăng chiếc quần của cậu ra, kể cả chiếc boxer duy nhất còn lại cũng được anh thoát y nốt.

Thành viên dần dần hiện ra trước mắt anh, Jungkook thẹn vì xấu hổ. Cậu đưa hai tay xuống che phần dưới đi khi anh cứ nhìn chằm chằm vào nó.

- A...không được...đừng nhìn nó mà. - Jungkook nói đứt quãng.

- "Nó" thật xinh đẹp, ngoan, để anh ngắm nhìn nó thật kĩ. - Taehyung dở giọng dụ dỗ.

Nói rồi anh tách hai bàn tay của cậu ra, anh cầm lấy vật nhỏ của Jungkook mà xoa nắn, sục lên sục xuống. Cảm nhận được thân thể phía dưới mình đang run rẩy, sức nóng truyền vào lòng bàn tay, Taehyung hé miệng cười một cái rồi chậm rãi cúi xuống giữa hai chân của Jungkook đem "cậu nhỏ" nóng rực kia nhét vào trong miệng mình, anh dùng đôi môi ướŧ áŧ của mình trượt dọc trên vật kia, lưỡi đặt phía dưới, đầu lưỡi chạm đến đỉnh, rồi chậm rãi bao trùm phía trên, cứ thế mà khẩu giao cho cậu. Anh đưa vật nhỏ của cậu ngậm mυ"ŧ từ đầu ngọn đến cuối ngọn rồi lại liếʍ láp trên đầu khấc.

Jungkook nằm co hết các ngón chân lại, hai tay nắm vào grap ga giường từ lúc nào cũng không hay, đôi mắt khép hờ lại, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra những tiếng rên đầy dâʍ đãиɠ. Kĩ thuật của anh không phải rất tuyệt sao, những nơi anh đi qua đều mang lại cho cậu kɧoáı ©ảʍ. Nhưng cậu bỗng hét lên khi phía sau bị tấn công, là anh đang cho ngón tay thăm dò huyệt động của cậu, cả cơ thể Jungkook như muốn xé toạc ra làm hai.

Anh vừa chăm sóc cho vật nhỏ của Jungkook, vừa thăm dò huyệt động phía sau cậu. Anh cho một ngón tay vào, cảm thấy chưa đủ, anh lại nhét thêm hai ngón nữa. Cảm thấy như đã đủ rộng, anh ngồi dậy tự thoát y cho bản thân. Chiếc áo rất nhanh chóng được anh cởi ra quăng sang một bên, quần cũng bị kéo xuống, không một chút thương tiếc mà ném xuống nền đất. Jungkook nhìn thấy kĩ cả cơ thể cường tráng của anh, cả "cậu nhỏ" phía dưới đang cương nữa, nó to hơn của cậu rất nhiều.

Cảm giác thiếu vắng gì đó ở phía dưới khiến Jungkook khó chịu, cậu cứ nhích nhích cái mông khiến cho một ít dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra grap giường. Chưa kịp mở lời cầu xin anh tiến và "trong" cậu thì anh đã một phát đâm lút cán vào cơ thể cậu. Jungkook hét lên một tiếng thất thanh, cảm giác đau cứ kéo đến từng đợt, huyệt động cũng co thắt lại bất chợt khiến cho vật nhỏ của Taehyung bị kẹp như muốn đứt, nhưng cảm giác chật chội này lại làm Taehyung cảm thấy kí©h thí©ɧ. Thấy cậu vợ bé nhỏ chưa thích ứng được với toàn bộ chiều dài của mình, Taehyung nâng người lên tìm kiếm đôi môi của cậu mà đặt vào đó một nụ hôn cuồng nhiệt. Lúc sau, khi Jungkook dần thích ứng và thả lỏng cơ thể, anh bắt đầu thúc từng nhịp. Cả cơ thể Jungkook như có một dòng điện mạnh chạy qua khắp cơ thể, cậu vòng hai tay lên cổ anh để làm điểm tựa.

- Tae...ưʍ...Taehyung à! Chậm...chậm thôi...anh à! Ah...đau quá! Không được rồi, sẽ hỏng mất.

- Vợ ngoan, một lát sẽ thoải mái. - Anh hôn lên tóc mái cậu như để an ủi.

- Ah...ah...Tae...à!

- Gọi anh là chồng!

- Ưʍ.m..chồng...ah..

Lúc này Taehyung mới bắt đầu ra sức đẩy vào, anh tăng tốc độ ra vào nhanh hơn, Jungkook thì nằm hưởng thụ, miệng vẫn phát ra những từ ngữ thô tục khiến người nghe cũng phải đỏ mặt. Hai cơ thể cứ thế mà quấn lấy nhau, cọ xát với cơ thể đối phương khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên, cảm giác nóng hổi như được hòa chung làm một.

- Chồng...à...ưʍ...ah...em muốn bắn.

- Ngoan, chờ anh.

Taehyung thúc mạnh chục cái nữa rồi gầm lên một tiếng, anh bắn đầy bên trong cậu. Còn Jungkook thì hét lên một tiếng rồi cũng bắn đầy lên bụng anh. Căn phòng giờ đây chứa toàn mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ và những tiếng thở dốc của cả hai. Taehyung tìm lấy cánh môi Jungkook mà hôn lấy hôn để, rất nhanh sau đó thành viên của anh lại cương cứng lên. Jungkook cảm nhận được thứ bên trong cơ thể lại "trỗi dậy" một lần nữa, dường như lần này kích thước to hơn ban nãy. Đang định cự tuyệt thì cậu lại bị anh lôi dậy làm thêm vài hiệp nữa, cậu cũng chả còn sức đâu mà kháng cự, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Đêm hôm đó, căn phòng chỉ toàn tiếng rên và tiếng va thịt chạm vào nhau, cả hai cùng nhau làm tới sáng rồi anh mới chịu buông tha cho cậu đi ngủ.