Chương 25: Cuộc tranh cãi

"Ba sẽ là cánh chim, đưa con bay thật xa..."

"Ố là la con gà ta bị si đa...."

"Một con vịt xòe ra hai cái cánh...quạc quạc quạc...éc éc éc"

"Ha ha ha".

Người chưa vào tới mà đã nghe thấy giọng hát từ ngoài cửa rồi. Đó là giọng của Jungkook, cậu đang ngân nga các bài hát trong các trò chơi mà cậu đã chơi. Cậu mở cửa ra, thay đôi giày rồi để nó trên kệ, mang đôi dép lê đi vào trong.

Nhìn thấy anh đang ngồi xé từng trang giấy trên cuốn lịch xuống, cậu không thèm để ý, cậu là vẫn còn giận anh rất nhiều, càng nhìn bản mặt anh càng thấy khó ưa. Anh thấy cậu về thì đưa mắt lên nhìn, cái đầu vẫn giữ nguyên tư thế đó, lười cử động. Anh nắm chặt quấn lịch khiến nó nhăn nháu rồi ném mạnh vào bức tường làm cho Jungkook giật nảy mình.

- Đi đâu về. - Anh hỏi nhẹ.

Jungkook không thèm trả lời mà vênh mặt hừ một cái đi lại tủ quần áo. Như chưa nhận được câu trả lời, anh hỏi lại cậu một lần nữa, nhưng có phần nhấn mạnh hơn và quả quyết hơn.

- Đi đâu về? Anh đang hỏi.

- Đâu cũng được, liên quan gì anh. - Cậu chả thèm nhìn lấy anh một cái.

- Này, anh không đùa với em đâu Jungkook. - Anh dường như đã nổi nóng.

- Tôi thích đấy.

Cậu nói bằng giọng thách thức, cậu đi đâu là quyền của cậu và cậu chả có nhiệm vụ gì phải báo cáo cho anh biết. Anh dường như đã bùng cháy, cơn lửa giận trong lòng anh như núi lửa phun trào. Taehyung bước xuống giường xoay người Jungkook lại để cậu trực tiếp nhìn anh nói chuyện.

- Buông ra. - Jungkook nghiến răng nói.

- Đừng hòng. - Anh nói dứt khoát.

- Tôi bảo anh buông đôi tay ra khỏi vai tôi. - Cậu tức giận.

- Không, hôm nay em phải nói rõ cho anh. - Taehyung quyết không nhường bước.

- Anh là cái thá gì? - Jungkook lấy ngón trỏ chỉ vào ngực anh. - Anh lấy tư cách gì chất vấn tôi?

- Anh là chồng hợp pháp của em. - Anh nói.

- Hơ. - Cậu cười nhếch môi. - Tôi đâu xem anh là chồng, anh xem đi...tôi sống với anh là do ép buộc, tôi đâu có hề yêu anh, đúng hơn là chưa bao giờ, anh bớt tự suy diễn đi.

- Em... - Taehyung đưa tay lên tát vào mặt Jungkook một cái "chát" khiến cho má cậu sưng lên, khóe miệng cũng chảy máu một ít.

- Kim.Tae.Hyung, anh đám xuống tay với tôi à? - Cậu gọi thẳng họ tên anh.

- Nay em đi khu vui chơi với thằng nào? Sao em lại nắm tay hắn? - Anh mất kiên nhẫn hỏi thẳng cậu.

- Hừm? - Cậu cười khuẩy. - Như anh thấy đấy, mà anh không nhắc tôi cũng quên rằng chưa xin số điện thoại anh ấy.

- Em dám?

- Anh thôi cái kiểu đó đi, đừng cho rằng anh có thể quản thúc tôi, xin lỗi chứ Jeon Jungkook này không cần anh phải quản.

Nói rồi cậu đẩy anh ra một bên rồi đi ra khỏi phòng luôn, trước khi đi cậu còn đóng rầm cửa một cái. Kim Young Nam đang ngủ thì bị giật mình tỉnh dậy, thằng bé khóc ầm lên. Anh rất thương con nên không thể bỏ mặc nó, anh lại gần nó rồi lấy tay đung đưa chiếc nôi cho nó ngủ tiếp.

Sau khi Kim Young Nam ngủ lại thì anh đi đến đầu giường ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Anh nhớ lại từng lời anh đã nói, anh thấy mình có phần nóng giận với cậu. Rồi cái tát anh đã để lại trên khuôn mặt cậu, đúng là giận quá mất khôn, ai đời lại đi đánh vợ mình như thế. Và cuối cùng, anh suy nghĩ về lời cậu nói, có thực là cậu chưa bao giờ yêu anh dù chỉ một chút? Cậu ghét sống chung với anh như vậy sao? Tình cảm này...trước giờ chỉ là một phía?

Anh rơi nước mắt, trước giờ chưa bao giờ anh khóc vì điều gì cả, dù đau hay vấp ngã hay lúc anh cô đơn. Chưa bao giờ anh để bản thân khóc, nhưng...hôm nay, chính lúc này, anh đang khóc cho tình yêu của anh. Tình yêu anh dành cho cậu quá nhiều đến nỗi anh không thể nào có thể từ bỏ.

Anh ngồi cho đến gần một giờ sáng, anh đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời, hôm nay trời đen như mực, không có lấy một ánh sao. Chợt anh nghĩ đến Jungkook, không biết hiện giờ cậu đang ở đâu nữa, ngoài trời thì đang chuyển gió lạnh.

Anh mặc chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài tìm cậu, dù có giận nhau anh cũng không thể bỏ mặc cậu được. Anh đi đến những nơi xung quanh đó cũng không thấy cậu, anh quyết định đi xa hơn nữa để tìm. Tại Royal City này quá rộng lớn để tìm ra cậu, người ra vào nơi đây cũng không phải ít nên tìm cậu đối với anh hiện giờ không phải dễ.

Đảo quanh một vòng mất 30 phút, anh quyết định xuống tầng hầm, vẫn không thấy cậu. Anh đi ra phía cổng thì thấy có bóng người đang ngồi ở ghế đá, dáng người trông rất giống cậu. Anh đi lại nhìn thì đúng là cậu rồi, cậu đang ngồi dựa vào thành ghế, người hơi run run lên, cậu đang ngủ. Anh cởϊ áσ khoác ra choàng cho cậu rồi bế cậu đi bộ về phòng.