Chương 15: Xa một giây, ngỡ như ngàn dặm

Taehyung vừa lái xe vừa cười híp hết cả mắt, không phải tự hào nhưng mà anh đang rất rất là hạnh phúc, anh hạnh phúc chết mất, với tay bật nút volume nhạc lên, anh mở một bài hát lãng mạn, vừa lái xe vừa thưởng thức, cái miệng lâu lâu khẽ bật cười thành tiếng y như một kẻ ngốc.

Chẳng mất nhiều thời gian, mới đây mà anh đã tới công ty. Nhìn thấy Taehyung, các nhân viên đều lịch sự cúi chào, anh cũng chỉ gật đầu qua loa rồi đi lên phòng làm việc của mình. Ngồi xuống ghế làm việc, Taehyung vội vã cởi chiếc áo vest ngoài ra, anh máng ra sau thành ghế, sau đó anh nới lỏng cà vạt ra rồi mới bắt tay vào công việc.

Hiện giờ trước mắt anh là một núi giấy tờ các kiểu, nhìn thôi đã choáng váng hết đầu óc rồi, chưa kể là anh phải suy đoán rồi cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đồng ý phê duyệt một tài liệu nào đó. Từ khi anh bắt tay vào công việc đến giờ đã hơn 6 tiếng đồng hồ rồi, ngay cả nghỉ ngơi cũng không có lấy một chút thời gian nào nữa.

Ê ẩm cả cơ thể, anh dừng bút lại, vận động cơ thể tại chỗ để cho cơ thể bớt ê ẩm hơn. Vô tình nhìn được tấm ảnh phía đối diện trên bàn làm việc, anh khẽ cong môi cười một cái, đó là tấm hình anh chụp lén Jungkook lúc mà cậu đang ngồi coi phim hài, trông cậu rất vui, cười không biết trời đâu đất đâu nữa. Tự nhiên Taehyung dạt dào một cảm giác nhớ vợ đến lạ, anh thèm được nhìn cậu dù chỉ trong chốc lát, à không...anh muốn ôm cậu, hôn cậu, anh muốn nhiều nhiều lắm, anh muốn chạy về nhà ngay lập tức nhưng anh còn công việc đang dang dở, không thể bỏ nửa chừng được. Định lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook, nhưng chợt nhớ ra từ khi gặp Jungkook tới giờ, anh chưa hề có số điện thoại của cậu. Nghỉ ngơi một chút rồi anh lại tiếp tục công việc, anh muốn hoàn thành nhanh chóng để về nhà với vợ con, ngồi trong phòng làm việc của công ty chả khác nào bị cầm tù cả, vì vợ vì con, anh phải nỗ lực hơn để được về nhà sớm nhất có thể.

Đã gần mười hai giờ tối, Jungkook vẫn đang ôm chặt gối ôm đi lòng vòng ở quanh phòng, bụng nghĩ sao hôm nay anh lại về trễ vậy, cậu từng là nhân viên của công ty nên biết rất rõ giờ tan làm của công ty, chờ mãi không về nên Jungkook ngủ gật trên giường lúc nào cũng không hay.

Ngày qua ngày, Taehyung vẫn chăm chỉ làm việc, quần áo thì anh nhờ cậu quản lí mua hộ cho, thức ăn thì cũng đặt người ta mang tới, vừa làm việc vừa ăn. Phía bên Jungkook, cậu suốt ngày chơi với Young Nam, khi nào buồn buồn thì lấy điện thoại ra chat nhóm "kết bạn bốn phương" chơi cho hết ngày, nhưng cậu cũng thắc mắc, không biết tại sao mà ba bốn ngày nay Taehyung không về nhà, chán chết đi được, tự nhiên đi mất tăm không thấy bóng vía đâu luôn, làm hại không ai chơi hết, muốn liên lạc cho anh cũng khó.

Hai con người mang hai dòng suy nghĩ khác nhau, ở hai chỗ riêng biệt, anh thì làm việc bán thời gian, em thì ngóng trông tin chàng, nhưng có một điều chắc chắn rằng...họ đang nghĩ về nhau.

Cuối cùng Taehyung cũng hoàn thành xong công việc, tuy vẫn còn một số tài liệu cần anh kí nhưng nó không gấp lắm nên anh quyết định sẽ về nhà. Lái xe về tới nhà, nhìn đồng hồ điểm cũng quá nửa đêm, anh chạy xe vào gara rồi anh rón rén bước từng bước nhẹ đi lên phòng. Anh đi men theo ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, anh không dám bật đèn vì sợ Jungkook sẽ tỉnh giấc.

Rồi sau đó.....