Chương 11: Anh chớ làm loạn

1 tháng sau....

Đứa con của anh và cậu cũng tròn một tháng, hiện tại đang ở nhà của anh. Ngày ấy vì quá nhức đầu nên Taehyung đề nghị ông bà nội giữ cháu hai tư bảy, ông bà ngoại giữ ba năm bảy, còn chủ nhật thì Taehyung sẽ giữ. Nhờ cái ý tưởng đó của Taehyung mà Jungkook muốn nổi điên lên, cậu bảo anh: "Con của mình sao anh lại đưa cho ba mẹ giữ hết vậy? Con tôi mà, tôi sẽ giữ". Thế là một lời của Jungkook làm cho cả năm người không ai dám hí hé thêm một câu nào nữa, hội bô lão chỉ biết lẳng lặng ra về.

Đứa bé sau một tháng có vẻ như đã chững trạc hơn thì phải. Đứa bé được đặt tên là Kim Young Nam...Jungkook giường như đã khỏe hẳn, cậu có thể bế con, trông con phụ cho Taehyung. Còn nhắc về Taehyung thì anh muôn thửa đời buồn, vẫn là nô gia trong nhà. Từ lúc Jungkook đẻ tới giờ, anh phải nghỉ ở nhà một tháng, vẫn chưa thể đến công ty làm việc được.

_____

- Biếи ŧɦái ơi, pha hộ tôi bình sữa - Jungkook ngồi trong phòng nói lớn.

- Chờ chút, anh đang nấu cơm, anh pha liền - Taehyung từ bếp nói vọng lại.

- Nhanh lên nhá...

Tầm 3 phút sau, Taehyung đã mang sữa lên phòng cho Jungkook, thê nô vẫn hoàn thê nô. Jungkook nhìn thấy dáng vẻ của Taehyung thì cũng có chút động lòng, cậu cũng tội cho anh, nhưng thôi, cậu không nói ra mặt nhưng chỉ để trong lòng thôi.

Đêm xuống, anh cùng cậu ngủ trên giường, còn Kim Young Nam thì cho ngủ trong nôi. Jungkook đang ngủ say thì cậu mơ thấy mình bị Taehyung nằm đè lên, anh ta lấy tay sờ mó khắp cơ thể cậu rồi hôn môi cậu. Cậu rùng mình, muốn quay người nhưng không cử động được, đang khi định mở miệng kêu cứu thì bị người nọ luồn lưỡi vào khoang miệng, anh ra sức càn quét, khuấy động từng ngóc ngách trong miệng cậu. Jungkook bị người nọ làm cho khó thở, cậu mê sảng, hai bàn tay cứ chới với đánh vào lưng anh, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục hôn cậu không ngừng.

Vì không thể thở nổi nên Jungkook mở mắt trực tỉnh, trong bóng tối cậu thấy được có vật gì đó nặng nặng đè lên người cậu, còn môi cậu thì có vật gì đó ướt ướt xâm nhập, thật tê dại, nó làm cho Jungkook phải rùng mình từng cơn ớn lạnh.

Dùng sức bình sinh mà tổ tiên ba đời dòng họ Jeon để lại, cậu đẩy mạnh cái thứ to lớn kia xuống đất, và rồi một tiếng động lớn phát ra, kèm theo một giọng nói dù có chết cũng nhận ra được.

- Vợ à! Em tính ngộ sát chồng sao?

- Tên biếи ŧɦái kia, nửa đêm nửa hôm dám làm chuyện đồϊ ҍạϊ gì đó - Jungkook đưa tay vắt chéo trước ngực.

- Thì làm những gì đúng với cái danh từ "Biếи ŧɦái" mà vợ đã đặt cho anh.

- Anh...anh...anh được lắm Kim.Tae.Hyung

- Ơi! Anh đây, vợ gọi anh chi đấy - Taehyung chỏm người dậy, anh khoanh tay lên cạnh giường rồi chống cằm lên, đôi mắt chớp chớp như kiểu ngứa đòn.

- Anh giỡn mặt với Jeon Jungkook tôi đấy hả?

- Không, bây giờ thì anh nghiêm túc đây, dù sao em cũng thức giấc rồi, mình làm nhé vợ!

- Biến...Thái...ưʍ....ư....ưm

Jungkook định nói gì đó nhưng lại bị Taehyung leo lên giường đè cậu xuống rồi hôn ngấu nghiến, không kịp phản công thì đã bị tấn công mất rồi. Qua ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, Jungkook nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung thì cũng không dám phản kháng nữa, cậu đâu phải không biết tính của sếp mình đâu, thuận thì sống, nghịch thì nát cúc nên cậu đành ngoan ngoãn nằm im, tự nguyện dâng tấm thân cho anh.

Cậu thả lỏng cơ thể và bắt đầu phối hợp với từng động tác của Taehyung, thấy người nọ trở nên ngoan ngoãn thì anh thầm vui trong lòng, xem ra người của anh cũng có lúc chịu nghe lời đến vậy.