À mà..... Tối nay 8 giờ chúng ta có bữa tiệc do bên Hoan Phan tổ chức, nhưng năm nay điều kiện là đi theo cặp .
- Ừm..
- A....Hay anh với em làm một cặp luôn đi!
- Không, năm nào chẳng tổ chứ tôi có đi bao giờ đâu
Lời nói từ chối thẳng thừng từ hắn,nói ra thì năm nào chẳng phải bên Hoan Phan chẳng mở tiệc tổ chức,mà năm nào chẳng yêu cầu đi theo cặp. Nhưng hầu như anh toàn cử Trọng Vũ đi đại diện còn mình thì loay hoay an dưỡng . Nghe đến đây Trọng Vũ gật gật đầu rồi cũng rời đi, quá quen rồi mà.
Kiều Vy và Xuyễn Chi ngồi mãi đến tận trưa,không hiểu sao hai người lại nhiều chuyện đến như vậy.
- Êy,tớ nghĩ tớ phải tìm một công việc nào đó - bỗng nhiên cô lên tiếng nói.
- Ùi giờ làm cái gì nhà chồng cậu nhiều tiền như thế cậu còn đói đi làm gì nữa!
- Hôn nhân ép buộc thôi,bọn tớ tính ở với nhau một năm rồi tìm cái cớ ly hôn à .
- trời trời,thế cũng nghĩ ra được đó. Thôi một năm trôi qua nhanh lắm, kết thúc rồi tìm bạch mã hoàng tử thôi!
Thế là hai con người này ban đầu đã tính quay trở về nhà rồi ai mà ngờ rằng vì bàn chuyện kiếm công việc cho kiều Vy nên nén lại một chút nữa.
- Ê bên phía Hoan Phan đang tuyển người ở vị trí marketing đấy, nào đi thử xem mặt cậu có duyên lắm à!
- Thật hả ..... Nhưng mà lúc nào mở phỏng vấn vậy?
- Mùng 2/10,nghe nói đang tìm người để chạy sản phẩm mới .
-Là ngày mai đấy,dồn dập quá!
- Ùi dồi,tốI tớ gửi lịch cho cậu,cứ soạn gọn gàng đi mai tớ đích thân chở cậu đi phỏng vấn.
- Được,nhớ nhé !
- Nhớ mà !
Xong xuôi hai người cũng tạm biệt nhau ra về. Cũng như thường lệ thôi,anh luôn ở tù tì trên công ty đến tận tối mới về nhưng hôm nay có ông bà Lâm nên nhà sẽ đỡ trống trải hơn. Nào ngờ hai ông bà được mời tới dự bữa tiệc mừng thọ của bạn đồng hữu nên không ở nhà. Vậy là cả cái căn nhà rộng lớn này giờ chỉ còn mình cô thật là thoải mái.
Cô xuống bếp,thấy đồ ăn vẫn còn hơi ấm chắc hẳn hai ông bà mới vừa đi cách đây không lâu đâu,trên bàn còn có giấy nhắn nhủ nữa này :
" Kiều Vy à,ba mẹ có việc ăn mừng thọ bạn đồng hữu chắc đến chiều tối mới về. Đồ ăn ta chuẩn bị cho hết rồi,con về thì hâm nóng lại rồi ăn nhé!
Còn nếu là Bảo Hoàng,con trai của ba mẹ thì con để đổ ăn ở yên đó nhé. Không có phần con đâu !"
Đọc xong cô phì cười bởi sự đáng yêu của hai ông bà,cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi cất vào trong túi sách. Rồi ngồi xuống thưởng thức bữa ăn.
Vì lúc ngồi với Xuyễn Chi,cô cũng đã ăn nhẹ vài thứ rồi nên không cảm thấy đói lắm. Những món ăn cô gắp vào một tí. Suy nghĩ lại anh đúng là may mắn khi có một người mẹ nấu ăn ngon đến mức này!
- Aiz,no quá đi mất!! - Tay vỗ vỗ bụng.
.Sau khi ăn uống no nê,cô đứng dậy dọn dẹp vệ sinh khu bếp để lại trạng thái ban đầu nếu không anh sẽ la cô mất.
Sau khi dọn dẹp lại cái bếp,đưa nó trở lại một căn bếp gọn gàng đúng hình dạng ban đầu. Kiều Vy vui vẻ phủi tay chống nạnh nhìn thành quả mình làm được, kể ra mình cũng chăm và gọn gàng đấy chứ.
Rời khỏi căn bếp,cô tiến tới chỗ phòng khách ngồi bệt xuống ghế sofa êm ái của căn nhà này. Bật TV lên xem bộ phim mình còn đang cày giở.... Đúng đến lúc cao trào,tình tiết hay nhất thì anh đùng đùng xuất hiện ngay đằng sau,mang vẻ mặt cạn lời của mình cất giọng hỏi cô :
- Phụ nữ các cô....... Hay xem mấy thể loại này sao!?
- Ừm,đúng rồi con gái chúng tôi ai mà chả muốn có bạch mã hoàng tử giàu có,đẹp trai,yêu chiều mình cơ chứ!
- ờ hở!
- Ụa...... Anh...anh về từ khi nào vậy?
Bỗng nhiên cô nhận ra điều gì đó mà quay ngoắt lại,quả nhiên là anh. Cái bộ mặt khó coi đó của anh khi nhìn thấy bộ phim cô đang xem được chiếu trên TV, nào là nụ hôn kiểu pháp,ôm eo rồi những lời mất ngọt đều khiến anh sởn hết cả da gà. Cũng đúng thôi, nào có người đàn ông nào lại để tâm tới những phim tình cảm như vậy đâu cơ chứ. Toàn những thể lại ,động chân động tay rồi nào là hình sự,nào là trinh thám cả thôi sao có thể mơ mộng như hội phụ nữ cho được.
- Gì đây...... " Cả đời bên em" ,còn thể lại tổng tài ngọt sủng !???
- À thì...... à thì ngôn tình có nhiều loại mà,xuyên không....ờm... Tổng tài....ờm...ờm Thanh xuân vườn trường....v.v.
- Ừm hửm!
Vẻ mặt ngây ngô của anh khi nghe cô lắp bắp giải thích. Biết rằng nghe vậy anh không hiểu gì rồi ,nhưng cô cũng chẳng biết nên giải thích như nào nữa .
- À đây,anh nhìn đi. Phân cảnh này là nam chính cùng nữ chính đi dự buổi tiệc này. Đúng...Đúng là giới thương lưu bữa tiệc tổ chức long trọng thật đấy!
- Ừm ừm!
- Rồi.... rồi nữ chính mặc đầm tuyệt đẹp và nam chính mặc bộ vest sang trọng hai người cùng khiêu vũ theo nhịp nhạc không phải là rất lãng mạng sao?
Đang trong lúc lúng túng,mắt cô lia được vào màn hình TV đang chiếu đến phân cảnh cô vừa mới kể trên cho anh nghe nên may mới có ý tưởng để làm thứ biện minh cho mình.
Đến đây,hắn cũng gật đầu rồi không trưng ra bộ mặt thắc mắc nữa,thấy vậy cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Cô thích xem mấy bữa tiệc như này à? - Quay sang hỏi.
- Ừm,anh không thấy hay sao. Rất nhiều người ăn mặc đẹp ,đồ ăn ngon,bày trí sang trọng được đến cái nơi đấy là người có trọng trách cao lắm đó anh biết không!?
- Mấy bữa tiệc này nhàm chán lắm,không như trong phim đâu!
- Anh thì sướиɠ rồi,sinh ra đã ở vạch đích ngay chính nhà anh cũng mở tiệc được rồi. Tôi khác anh làm sao đến được mấy nơi đó đâu mà biết!
- Ừm....!?
- Tôi xin lỗi,hơi quá lời rồi! - Lấy tay bịt miệng
- Vừa hay tối nay tôi được mời tới dự một bữa tiệc. Họ yêu cầu mỗi nhà đi hai người,cô đi theo tôi luôn đi!
- Thật..... Thật sao?
- Ừm.
- Nh...Nhưng chỗ đó toàn người có tiền sao có chỗ cho tôi được!
- Cô đi cùng tôi thì ai dám không cho cô vào nào?..... Nói chung là chiều nay tôi sẽ dẫn cô đi mua đồ sau khi xong việc không cần phải lo đâu.
Thế nhé,tôi chỉ về lấy tài liệu thôi!
- Òm!
Anh vớ lấy tập tài liệu để quên trên bàn rồi rời đi. Cô nhảy cẫn lên vì vui sướиɠ, không thể ngờ rằng sẽ có ngày cô được tới dữ những bữa tiệc như thế này quả giống như mơ mà.Nhưng cũng bất giác mà lo lắng,liệu mình có thể hiện tốt không, rồi lỡ sau làm mất mặt anh thì sao đây.
Nhìn qua gương chiếu hậu của xe,anh thấy dáng cô vui vẻ đó mà bật cười. Một nụ cười không có gì lý giải được rằng nó đến từ đây,vì điều gì. Chỉ là.... Bất giác vui lên mà thôi !