Chương 1

______________________________________________

- Alo,A Hạo anh không tới đón em hả?

- Anh có việc đột xuất,em bắt xe rồi tự về nhé!?

- Việc đột xuất??? Đó là việc đột xuất của anh đó hả?

Nói rồi cô đưa cam ra phía trước,màn hình điện thoại hiện ra cảnh đôi nam nữ đang nắm tay nhau vui vẻ. người con trai thì nghe điện còn người con gái đó đang ngóng chờ

- K....kiều Vy.... !

Đôi nam nữ ngạc nhiên quay mặt lại đã thấy cô hai hàng nước mắt ngắn dài vẻ mặt buồn thảm,tức tối hai tay ghì chặt vào nhau mạnh mẽ. cũng phải thôi vì đôi nam nữ kia một bên là bạn trai đồng tâm cộng khổ suốt 5 năm trời từ hai năm cuối đại học đến giờ lại còn được chuẩn bị đám cưới, còn bên lại là đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình. chỉ nghĩ thế này thôi,ai mà không khóc, không tức!

- Chị.... chị Vy...!!

- kiều Vy,nghe anh giải thích đã! thật ra không phải vậy!!

- anh, ý anh là sao? anh định giấu chị ta đến bao giờ nữa?

A Hào- tên cẩu nam kia định giải thích thì Nhiên Y- cô em gái cùng cha khác mẹ đó nhanh tay kéo tay lại, nước mắt cá sấu cũng ngân lệ mà tuôn ra, tỏ vẻ đáng thương và nói!

- r...rốt cuộc,hai người qua lại từ khi nào vậy hả?



- anh ...anh!

A Hạo ấp úng không nói nên lời, cũng phải vì trong tình huống này đâu thể nói được những chữ tròn câu. Thấy vậy Nhiên Y liền nhanh nhảu nói:

- Chị, là lỗi do em,do em đã trót yêu anh rể, không phải lỗi của anh ấy ,chị đừng hiểu lầm!

- Em nói gì vậy hả,em biết đó là người yêu là chồng sắp cưới của chị mà,sao em còn nói là trót yêu được chứ???

Cô bất mãn gào lên chống trả lại những lời nói vô biên rẻ mạc đó

- Chị,em thật có lỗi với chị,em biết là lỗi của em đã câu dẫn anh rể, nhưng anh ấy và đứa bé này không có tội gì cả,xin chị đừng hoá giận mà oán trách!

Vừa nói Nhiên y vừa cúi mặt khóc lóc và xoa xoa phần bụng. Gì cơ? Hai đôi cẩu nam tiện nữ này đã có thai với nhau? Nghe như xét đánh ngang tai,cô run mình hỏi lại?

- đứa.... đứa bé này?

- Kiều Vy cho anh xin lỗi em, nhưng thật sự Nhiên Y đã mang thai con của anh! anh biết anh có lỗi với em vì đã làm chuyện này sau lưng em.

- kh... không thể nào.... không thể nào ......!

- anh thật sự.... thật sự xin lỗi em, nhưng anh không thể làm người thiếu trách nghiệm được,đó là con anh và nó cần cả cha lẫn mẹ. xin em hãy nghĩ cho anh



- EM Thì Sao Hả??Em Nghĩ Cho Anh Thì Ai Nghĩ Cho Em???

cô tức giận quát to lên cho A Hạo nghe. THỬ nói thời điểm này ai đáng thương như cô. Một đứa trẻ mà mất mẹ từ nhỏ, ba sớm lấy vợ mới cô sẽ

lớn lên bằng đòn roi và sự ghẻ lạnh của dì kế đã khiến cô gục gã,rồi cho đến khi cô lớn,tự ý thức về đời,gặp được tình yêu 5 năm.mà bao người ngưỡng mộ.Tưởng rằng sẽ kết thúc với một đám cưới và một mái ấm gia đình nhỏ, nhưng không, mọi chuyện giờ đây đã chấm hết. Thử hỏi nếu cô nghĩ cho hai người họ thì liệu họ có suy nghĩ cho cô? có suy nghĩ cho cuộc đời,hạnh phúc hay cảm xúc của cô không?

- Nhưng anh đã hết tình cảm với em rồi,5 năm đã đủ phai nhòa rồi kiều Vy ạ,anh muốn thứ mới mẻ và giờ anh sắp làm cha rồi. chúng ta chia tay đi, cho cả hai một con đường mới đi!

A Hạo tay thì ôm bụng Nhiên Y mồm thì kiên định nói những lời cay đắng cho cô nghe. Hoá ra 5 năm nay đối với A Hạo,cô chỉ là một con bé ngu ngốc chịu đựng!

- Anh sẽ đám cưới với Nhiên Y và sẽ gọi em là chị dâu với tư cách là em rể. Anh đã tìm được hạnh phúc đời anh và mong em cũng nhanh chóng tìm được hạnh phúc riêng của đời mình. tạm biệt em

- c....chị em đi trước!

Hai người họ cúi mặt rời đi trước mắt cô. Khi quay đi mà Nhiên Y hở nụ cười đắc ý khinh bỉ,hoá ra đây đều là kế hoạch của ả, hãm hại khiến cho cô rơi vào cảnh tuyệt vọng nhất,đúng ra tiện nữ luôn đi với cẩu nam..

Cô thất thần đau khổ nhìn theo bóng dáng của hau người đó đi khuất rồi bước những bước chân nặng nề không còn sức sống bước đi trên con đường trải nhựa. ánh đèn đường vẫn sáng cùng với đền của các tòa nhà,toà cao ốc với cả tiếng còi của xe cộ đi lại tấp nập mà sao cô lại cô đơn quá? không ai chú ý, cũng không ai màng đến!

Thật sự cũng muốn về nhà, nhưng chỉ cần bước chân vào cánh cửa đó, nơi mà mọi người gọi đó là nơi hơi ấm của hình yêu của sự đong đầy thì đối với cô đó là nơi để mình bị chửi rủa,bị chèn ép, phải nghe những lời khó nghe cho mình và thậm chí là cho cả người mẹ đã khuất của cô. Ba cô dường như bị những lời của dì kế đầu độc mà cũng ghẻ lạnh với cô,coi cô như rác như đồ thừa trong nhà, như đứa con hoang....

không biết nên đi đâu về đâu cô lủi thủi bước đi rồi ngồi co ro trên ghế đá lạnh lẽo của công viên,rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

______________________________________________