Chương 13-2. Chồng Sẽ Thương Em Hơn (2)

“Bảo bối, mới bảy giờ tối, em dậy ăn chút đồ rồi hẵng đi ngủ.”

Giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn đầy cưng chiều.

“Không cần, em buồn ngủ quá, mệt quá, ngủ thôi.”

Hơi nóng của người đàn ông này phả vào lỗ tai thật thoải mái, Trình Cảnh nhắm mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Được rồi, đợi bảo bối tỉnh dậy thì ăn sau. Chồng sắp phải đi công tác nước ngoài. Mấy ngày nay chồng đi vắng, em phải thật nghe lời, biết chưa?"

Nụ hôn nóng ẩm của Thiệu Nghị Ngạo lại đặt xuống, từ gò má dịu dàng của Trịnh Cảnh đến tận chóp tai trắng nõn, nhẹ nhàng ngậm lấy thứ nhỏ nhắn xinh xắn kia mà từ từ liếʍ láp.

"Ừm, được rồi ... ưʍ... đừng hôn nơi đó ... đáng ghét ... ngứa ..."

Trình Cảnh né tránh nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng, lại một lần nữa khuấy động nội tâm dịu dàng của Thiệu Nghị Ngạo.

“Bảo bối, chồng phải đi công tác, em không có gì muốn nói sao? Hả?”

Thiệu Nghị Ngạo nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của Trình Cảnh, nói.

"A ... đau quá ... anh lại cắn em ..."

Thân thể mới trải qua một lần hoan ái càng thêm mẫn cảm. Mặc dù vết cắn của Thiệu Nghị Ngạo không nặng nhưng Trình Cảnh hết sức mẫn cảm vẫn có thể cảm nhận được.

Sau khi bị cắn, Trình Cảnh mở mắt, đôi mắt bị bao phủ bởi sương mù. Nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Thiệu Nghị Ngạo, những triền miên lúc nãy lại hiện lên trong đầu, khuôn mặt Trình Cảnh đỏ bừng, anh vội vàng quay mặt sang một bên xấu hổ, cắn chặt đôi môi sưng đỏ rồi nói nhỏ: " Vậy ... chúc anh may mắn... "

"Bảo bối, em nên gọi anh là gì? Hả? Lại quên rồi?"

Thiệu Nghị Ngạo để trần thân trên cường tráng, đè xuống, dần dần đến gần Trình Cảnh đang che chăn đỏ kín cả người.

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông càng lúc càng mạnh, Trình Cảnh sợ Thiệu Nghị Ngạo lại tới nên đỏ mặt, chậm rãi nói: “Chồng… chồng đi đường cẩn thận… ừm .. .chồng phải sớm về nhà..”

"Ha ha, ừm, chồng sẽ nghe lời vợ mà về sớm."

Về sớm ... về sớm ... ha ha... nghe được câu này từ miệng của "cô vợ nhỏ", thì ra là cảm giác như vậy ...

Cho đến khi ngồi trên máy bay, khoé miệng Thiệu Nghị Ngạo vẫn không hạ xuống được. Trong đầu không thể quên hình ảnh Trình Cảnh đỏ mặt nói nhỏ: "Chồng phải sớm về nhà".

============

Trước khi đi ra ngoài, Thiệu Nghị Ngạo còn đặc biệt dặn dò người hầu, “Không được gọi thiếu phu nhân, đợi khi em ấy tỉnh lại thì có thể ăn cơm.”

Người hầu nghe được phân phó của Thiệu Nghị Ngạo, bị choáng một lúc.

Thiếu gia lãnh khốc, lại dịu dàng quan tâm người ta như vậy ...

============

Từ khi Thiệu Nghị Ngạo rời đi, Trình Cảnh ngủ một giấc đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Trình Cảnh liền nghe được bản nhạc chuông ồn ào quen thuộc.

Thật ồn! Ngáp dài, dụi mắt, anh thản nhiên bước đến ghế sô pha, lần mò một lúc anh mới tìm ra nguồn gốc của âm thanh khó chịu.

"Alo, Tiểu Cảnh hả? Bây giờ cậu đang ở đâu? Sao nãy giờ không nghe điện thoại?"

Giọng nói quen thuộc của bạn thân truyền đến, đầu óc Trình Cảnh đột nhiên trở nên sáng suốt hơn rất nhiều.

"Ừm ... mình... hôm qua mình về nhà ... có chuyện gì sao?"

Chuyện kết hôn anh cũng chỉ kể tri kỉ duy nhất này của mình, nên khi Trình Cảnh trả lời, anh cũng không hề giấu giếm.

"Cậu còn hỏi! Chiều hôm qua cậu lại bỏ tiết quan trọng như vậy! Tốt rồi, lần đầu tiên cậu trốn tiết đã bị giáo viên phát hiện. Sáng nay còn có bài chuyên ngành, nếu cậu không tới, chủ nhiệm sẽ nổi điên đấy! "

" A? Mình, mình đi ngay ... Nếu như giáo viên chủ nhiệm hỏi, cậu phải giúp mình đấy." Lúc này Trình Cảnh mới nhớ ra vì sự việc chiều hôm qua, anh đã quên mất mình có tiết học.

“Vậy thì nhanh lên, mình không trụ được lâu đâu.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Trình Cảnh cảm thấy hơi lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, nhận ra bản thân không mặc gì cả!

Nhìn những dấu vết xanh tím trên người, Trình Cảnh giật giật khóe miệng, trong lòng mắng Thiệu Nghị Ngạo mấy lần là đồ xấu xa, đồ khốn nạn, đồ biếи ŧɦái! Mắng một hồi, không hiểu sao hôm qua cảnh tượng mình nằm dưới thân Thiệu Nghị Ngạo lại hiện lên trong đầu ...

Đáng ghét ... đồ khốn nạn ... Trình Cảnh càng nghĩ càng thấy xấu hổ cùng tức giận . Đồng thời, anh bắt đầu hoài nghi người hôm qua cầu xin tên đàn ông vô liêm sỉ đó thực sự có phải mình hay không?

Thật ... Thật là ... thật đáng xấu hổ ...

Trình Cảnh xoa xoa cái eo vẫn còn đau nhức của mình rồi bước vào phòng tắm với một tư thế quái dị...