Chương 43: Lời khai của hạnh

Tiến Minh đã cho người săn lùng mọi camera của thành phố mong muốn tìm thấy được biển số xe của người tài xế kia1

Ngặt nỗi chỗ xe bị hư khá vắng, không hề có camera, còn nơi có camera đường xá lại sầm uất, rất khó biết chiếc xe anh đi là xe nào

Camera trước cửa nhà lại đột nhiên hư, Tiến Minh biết chắc chắn có kẻ đã giở trò nhưng anh cũng không thể làm gì được

Suốt mấy ngày nay, anh không ăn không uống, chỉ cắm đầu vào xem từng đoạn camera đến nỗi Gia Hân vô cùng lo

Bà phải lén lút mang thức ăn cho anh

Tiến Minh cũng đã nhờ chú Quân chuyển Tuyết Ly đến một phòng tạm giam sạch sẽ hơn, trông chừng cô ấy giúp anh có thể điều tra manh mối

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiến Minh vùi đầu vào kiểm tra tiếp từng tình tiết, gọi hết người này đến người khác hỏi về tung tích của anh tài xế kia

Gia Hân cảm thấy con trai cứ như thế sẽ rất dễ đổ bệnh nên vào bếp lấy cho anh một ít thức ăn

Hạnh đang ở trong bếp, mấy hôm nay cô không sao có thể làm việc được, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện xuất tam thiếu phu nhân

" Này, cô có nghe tôi nói gì không?"

Gia Hân kêu mãi nhưng Hạnh không trả lời, cô ta đang rửa chén nhưng gương mặt thì thất thần

Đã vậy còn một cái chén cứ chà mãi mà không đổi sang cái khác

Nghe tiếng gọi cô ta hơi giật mình mà làm rơi chén xuống đất

Âm thanh chói tai khiến Gia Hân nhăn mặt, bà ta liếc nhìn Hạnh

" cô sao vậy? không muốn làm việc nữa sao?"

Gia Hân khó chịu nói, bà trước giờ rất ít khi mắng nhiếc người làm nhưng mấy hôm nay chuyện của Tuyết Ly khiến bà rất căng thẳng nên tức giận mà buông lời

" tôi xin lỗi"

Hạnh cúi người dọn dẹp cái những miếng chén vỡ ra

" cô là người thường xuyên dọn phòng tam thiếu phu nhân đúng không?"

Gia Hân chợt nghĩ ra gì đấy liền nhìn cô gái đang cắm cúi nhặt những mãnh vỡ để hỏi

" dạ đúng"

" Mấy hôm trước cô dọn phòng cho tam thiếu phu nhân có thấy gì lạ không?" Gia Hân buột miệng hỏi

Hạnh đảo mắt nhìn một lượt, sau khi cảm thấy chỉ có mình cô ấy và Gia Hân, cô ta định nói ra điều gì đấy nhưng có chút suy nghĩ

Hạnh mím môi, đang lúc định lắc đầu thì Gia Hân lên tiếng

" Cô biết gì thì mau nói đi, chẳng lẽ cô muốn tam thiếu phu nhân bị oan, bà cả chết không nhắm mắt"

Gia Hân nhìn thấy tháu độ của cô ta thì đoán ra được ngay chắc chắn cô ta đã biết gì

Gia Hân liền đánh vào tâm lí, bà tin cô ta không ác độc mà để người vô tội phải vào tù còn kẻ thủ ác lại được ung dung ngoài vòng pháp luật

" ừm... tôi... mấy hôm trước khi tôi dọn phòng không hề có đôi găng tay kia, tôi đoán nó chủ vừa được bỏ vào buổi sáng hôm đấy "

Hạnh nói ra những gì mình biết, mấy ngày trước khi đám tang bà lớn diễn ra, Tuyết Ly thường bận túi bụi nên cô hay nhờ Hạnh lên dọn dẹp lại phòng giúp cô trong khi cô tiếp khách

Sáng hôm nhìn thấy đôi găng tay, Hạnh đã có ý định nói cho Tuyết Ly nhưng vì thấy sắc mặt cô hơi kém nên cô ta cũng không nói

Gia Hân nghe đến đây thì vừa sững sốt nhưng lại vui mừng, nếu Hạnh đứng ra làm chứng thì chắc chắc Tuyết Ly cũng được minh oan vì chẳng tên hung thủ nào lại ngu ngốc đến mức đem dụng cụ gây án bỏ vào phòng để công an tìm cả

Gia Hân nhanh chóng báo cho Tiến Minh, cả ba người họ cùng nhau đến sở cảnh sát

Vì Tiến Minh vẫn chưa muốn để những người trong nhà biết bản thân bình thường nên đành để Gia Hân và Hạnh đi trước

Anh sẽ theo sau

Tại nhà giam

Tuyết Ly đang ngồi ở trên giường, nhìn về bức tường trước mặt

Căn phòng này cũng rất sạch, họ cho cô ăn uống rất đầy đủ nhưng cô lúc này lại không thiết ăn

Sau vài ngày cô cũng đã nghĩ thông suốt, nhất định là Tiến Minh có nỗi khổ riêng nên mới lừa gạt cô, Tuyết Ly cũng không nên vì vậy mà trách khứ anh

Ở trong căn nhà họ Vũ này một thời gian, cô cũng có thể thấy những con người trong căn nhà này không xem nhau là gia đình, họ luôn ngầm hại nhau, chắc chắn vì để che mắt lũ người độc ác kia anh mới phải giả điên

Định bụng là chờ anh đến cô sẽ nói lời tha thứ cho anh nhưng cô nào biết phía trước mình là một cơn sóng dữ mà bắt buộc cô phải tìm cách vượt qua

Tiếng cửa mở làm Tuyết Ly không khỏi ngạc nhiên

Cô đưa mắt nhìn cánh cửa, bước vào là một tên quân nhân ở độ tuổi trung niên

Hắn ta đi vào trong sau đó đóng chặt cửa lại, đôi mắt nhìn Tuyết Ly một cách thèm thuồng

Cảm thấy thái độ hắn có gì đó bất thường, Tuyết Ly đứng bật dậy, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hắn

" Anh.... có chuyện gì sao?"

Tuyết Ly lấp bấp hỏi, cô đương nhiên cảm giác được dường như bản thân sắp gặp nguy hiểm, nhưng cô dặn lòng phải bình tĩnh

" em đừng sợ, anh chỉ muốn chúng ta vui vẻ mà thôi"