Chương 47: Có phải đàn ông hay không, thử chút không phải sẽ biết sao?

Chương 47 Có phải đàn ông hay không, thử chút không phải sẽ biết sao?

Tần Di rất tò mò tối hôm qua

Nghiêm Dịch Trạch đón cô ở Thượng

Khách Ưu đã xảy ra chuyện gì, cô thì

uống say nhưng Lăng Mục Dương có

thể vẫn nhớ, đây cũng là lý do cô mời

anh đi ăn cơm.

“Tìm tôi có việc gì thế?” Lúc Lăng

Mục Dương đến thì tươi cười giống

như mọi khi khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

“Không có chuyện gì, chỉ là muốn

mời anh ăn cơm thôi!” Tần Di cười mời

anh ngồi, đưa menu tới, “Anh xem

thích ăn gì!”

“Vậy tôi không khách khí nữa nhé!”

Lăng Mục Dương cười gọi vài

món, gọi thêm một bình rượu vang

năm 1982, hoàn toàn không hề khách khí.

Tần Di trong lòng khẽ động, cô

từng nghe rằng rượu vang năm 1982

rất đắt, bình rượu này đủ cho một gia

đình bình thường ăn cả năm nhưng

cũng vô tư hỏi anh có muốn đặt thêm không.

“Tương đối rồi, mấy món này đủ

cho hai chúng ta ăn rồi, gọi nữa thì

lãng phí đấy!”

Nghe được từ lãng phí từ miệng

của Lăng Mục Dương cô cảm thấy rất

buồn cười, người này gọi bình vang

1982 còn không thấy tiếc, bây giờ lại

nói là lãng phí, biết giả vờ thật đấy.

“Vậy gọi thế trước đã!” Tân Di gật

đầu ra hiệu phục vụ đi chuẩn bị, mở

miệng cùng anh nói chuyện phiếm.

Nói mấy câu cô đã nói đến

chuyện ở karaoke tối qua.

“Đúng rồi, tối qua chúng ta mấy

giờ tan cuộc?”

Lăng Mục Dương nhíu mày nghĩ

một lúc rồi mới trả lời, “Chắc tầm một

giờ sáng! Hôm qua tôi cũng uống

nhiều, không nhớ nữa!”

“Muộn thế à?”

Tần Di có chút không tin, nếu mà

như thế thật thì sao bà Nghiêm lại ôn

hoà như thế, như thể tối qua không

xảy ra chuyện gì.

“Cô không nhớ sao? Lúc đó

Nghiêm Dịch Trạch còn đến đưa cô về!”

Nói đến Nghiêm Dịch Trạch, lông

mày Lăng Mục Dương hơi nhíu lại rồi

ngay lập tức giãn ra cười với cô.

Tần Di vừa nhìn đã biết là có

chuyện đang muốn hỏi thì phục vụ

mang đồ ăn lên.

Lăng Mục Dương đứng dậy rót

rượu cho cô, thấy bên kia có một nghệ

sĩ đàn violin thì gọi đến kéo một bài.

Rượu ngon, âm nhạc êm dịu, thức

ăn phương Tây ngon miệng, cộng với

nến đỏ thắp trên chân nến bạc trên

bàn, nhìn thế nào cũng giống bữa tối

dưới ánh nến giữa các cặp vợ chồng,

bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Tần Di lại có chút đứng ngồi

không yên, luôn cảm thấy toàn thân

không được tự nhiên, rượu ngon trong

miệng Lăng Mục Dương mà cô chỉ

thấy khó nuốt.

“Sao thế? Không quen với không

khí ở đây?” Lăng Mục Dương cười hỏi.

“Quả thật có chút không quen

Cảnh tượng như vậy chỉ xuất hiện

trong phim truyền hình, dường như chỉ

có các cặp vợ chồng hoặc cặp đôi mới

ăn ở đây, chúng ta thế này có chút

không thích hợp?” Tần Di nhíu mày

nhìn anh hỏi.

“Hahaha Cô thú vị thật đấy, ai nói

là chỉ các cặp đôi mới ăn bữa tối dưới

ánh nến? Bạn bè không được sao?”

Lăng Mục Dương cười hỏi ngược lại.

“Tôi không có ý đó, chỉ là…” Tần

Di suy nghĩ một chút, nhưng không

biết nên nói thế nào.

Lăng Mục Dương ngắt lời cô nở

nụ cười, gật đầu nói, “Tôi hiểu ý của

cô! Nhưng cô cũng vừa nói, chỉ có

trong phim truyền hình mới thế, không

thế so sánh như thế! Chỉ là ăn một bữa

cơm thôi, không cần phải để ý nhiều

như thế đâu!”

Lăng Mục Dương đã nói như vậy,

Tần Di nếu còn so đo thì có vẻ hơi hẹp

hòi, cũng không tiếp tục dây dưa

chuyện này, lại hỏi đến chuyện vừa

xong chưa kịp hỏi.

“Đúng rồi, anh nói tối qua Nghiêm

Dịch Trạch đưa tôi về có xảy ra chuyện

gì không?”

Thấy Tần Di tò mò Lăng Mục

Dương hơi sửng sốt mới cười nói, “Cô

không nhớ thật sao?”

“Tôi mà nhớ đã không hỏi anh!”

“Xem ra tối qua chắc cô say

khướt! Sao cô không hỏi người bạn kia

của cô?” Lăng Mục Dương cười hỏi lại,

Tần Di tức giận nhìn anh nói, “Anh

tưởng tôi chưa hỏi sao! Nhưng cô ấy

cũng nói không nhớ

“Ổ!I Hoá ra là thế!” Lăng Mục

Dương gật đầu, con ngươi lóe lên,

“Thật ra tối qua cũng không xảy ra

chuyện gì, Nghiêm Dịch Trạch đến

thấy cô say rồi thì đưa cô về!”

“Chỉ thế thôi sao?”

Tần Di có chút không tin, Theo

tính cách của Nghiêm Dịch Trạch, nếu

cô ra ngoài uống rượu với người đàn

ông khác anh sẽ không bình tĩnh như

thế?

“Không thì thế nào? Tôi muốn xảy

ra chuyện gì?”

Thấy anh cười như thế Tần Di lắc

đầu cười cười, “Tôi có thể xảy ra

chuyện gì?”

Nói đến đây cũng coi như kết

thúc, hai người cơm nước xong xuôi đã

là hơn một giờ sau, Lăng Mục Dương

lấy cớ về trước, Tần Di gọi phục vụ đến

thanh toán.

“Cô ơi, tổng cộng là mười một vạn

ba ngàn tám trăm tám, cô quẹt thẻ hay

trả tiền mặt?”

Hỏi như không hỏi, ai ra cửa mang

hơn mười một hơn vạn tiền mặt chứ,

đây dù sao cũng là trình tự không thể

thay đổi của đám phục vụ.

Ăn một bữa hơn mười một hơn

vạn, Tần Di coi như đã sớm chuẩn bị

nhưng cũng vô cùng đau lòng.

Ăn một bữa hơn mất một tháng

tiền thuê cửa hàng hoa của cô, rút ra

thẻ tín dụng mà bà Nghiêm đưa cho cô

hôm trước, gật đầu nói, “Quẹt thẻ!”

“Được ạ, thưa cô! Cô đợi một

chút!”

Phục vụ vừa rời đi, Tần Di nhìn

một bàn đồ ăn vô cùng đau lòng, tự hỏi

có nên để phục vụ giúp mình đóng gói

mang về hay không.

Mấy món ăn thừa náy ít nhất cũng

phải đáng ra một hai vạn, không đóng

gói quá lãng phí.

Chưa đến hai phút, người phục vụ

nhanh chóng quay trở lại, cung kính

đem thẻ trả lại cho Tần Di cúi người

nói, “Thật xin lỗi, thưa cô,…”

Trong lòng Tần Di khẽ lộp bộp:

Chẳng lẽ tấm thẻ này hạn mức không đủ?

Sau đó, lại nghe thấy một câu trả

lời khiến cô ngoài ý muốn, “Bàn này

của cô quý ông vừa rồi đã trả rồi ạ! Cô

còn gì muốn phân phó không ạ?”

Tần Di sửng sốt một chút mới ý

thức tới vừa rồi Lăng Mục Dương lấy

cớ về trước là muốn di trả tiền.

Thần sắc khẽ buông lỏng, gật đầu

nói, “Giúp tôi đóng gói mang về đi!”

Phục vụ kinh ngạc nhìn Tần Di, có

vẻ hơi khó xử.

Tần Di nhíu mày hỏi, “Sao thế? Có

vấn đề gì không?”

Phục vụ kinh ngạc nhìn cô chằm

chằm một hồi lâu, mới tổ chức xong

ngôn ngữ, “Quả thật có chút vấn đề

nhỏ! Nhà hàng chúng tôi… không cung

cấp dịch vụ đóng gói!”

“À Được!”

Tần Di lần nữa sửng sốt, cảm giác

trên mặt nóng bỏng, đứng dậy muốn

trốn bán sống bán chết!

Mất mặt, quá mất mặt!

“Cô ơi, cô ơi, xin cô đợi một chút!”

Tần Di rất không tình nguyện

dừng lại quay người thì thấy phục vụ

đang chạy đến, đưa túi xách của cô

đến, “Cô ơi, cô quên không cầm túi

xách!”

“Cám ơn!” Tần Di nói xong thì

phục vụ lại nói hoan nghênh lần sau lại đến.

Vừa muốn lên xe trở về nhà họ

Nghiêm thì nghe thấy có người gọi cô,

giọng nói rất quen thuộc.

Vừa quay đầu lại thấy Lăng Lâm,

Tần Di nhíu mày hỏi, “Cô Lăng Lâm, cô

không phải đi Mỹ rồi sao? Sao lại ở đây?”

“Tôi vừa xuống máy bay! Hơi đói

nên định đi ăn cơm, cô muốn về sao?”

Lăng Lâm cười nhìn Tần Di hỏi

một câu, Tần Di gật đầu nói đúng thế,

Lăng Lâm lập tức cười nói, “Thế thì tốt

quá! Làm phiền cô về nhà nói với Dịch

Trạch là ngày mai tôi sẽ đến nhà tìm

anh ấy, để anh ấy không chạy ra ngoài!”

Dịch Trạch? Đến nhà?

Lời này nghe sao mà chói tai đến

thế, nhưng Tần Di cũng không nói ra.

Sau đó cô cố gắng bình tĩnh nói,

“Dịch Trạch đi làm rồi, mai cô có thể

trực tiếp đến công ty tìm anh ấy!”

“Thật sao? Tôi biết rồi, cám ơn cô

Tần! Vậy tôi không làm phiền cô nữa,

tạm biệt!”

Nói xong Lăng Lâm gật đầu với cô

rồi cùng Âu Nhược Lan đi vào nhà

hàng cô vừa đi ra kia.

Tần Di qua cửa sổ sát đất nhìn

thấy dáng vẻ thanh lịch và điểm tĩnh

của Lăng Lâm bỗng nhiên cảm thấy có

chút tự tỉ.

Về đến nhà thấy Nghiêm Dịch

Trạch mặt lạnh đang muốn ra ngoài

Tần Di nhíu mày hỏi, “Đã trễ thế này

anh còn muốn đi đâu?”

“Ra ngoài hít thở không khí!”

Nghiêm Dịch Trạch mím môi, liếc nhìn

những vệ sĩ đang tuần tra xung quanh

và những người làm đang bận rộn lại

quay người vào trong.

Tần Di kinh ngạc nhìn bóng lưng

của anh cảm thấy không thể hiểu nổi,

rõ ràng nói ra ngoài hít thở không khí,

sao lại quay đầu về nhỉ?

Cô nghĩ không thông, cũng không

muốn nghĩ, lại uống chút rượu đỏ, xoa

bóp thái dương từ từ bước lên lầu để

mở cửa và đi vào.

Nghiêm Dịch Trạch không biết từ

lúc nào đã đứng ở cửa số đưa lưng về

phía cô, chậm rãi xoay người lại, nhíu

mày nhìn chằm chằm cô hỏi, “Em đi

đâu? Uống rượu sao?”

“Uống mấy ly với Vãn Tình, còn

muốn đi chợ hoa nhưng hơi choáng

nên trở lại! Anh ăn cơm chưa? Bà nội

có nói gì không?”

Tần Di tay bóp đầu, hời hợt qua loa hỏi.

Nghiêm Dịch Trạch mặt không

thay đổi lắc đầu, Tần Di lập tức thở ra

nói, “Em đi tắm trước, váng đầu rất khó chịu!”

Vừa định vào phòng lấy quần áo,

Nghiêm Dịch Trạch đã kéo lấy tay cô

đôi mắt sâu thẳm như không thấy

điểm cuối nhìn chằm chằm vào mắt cô

hỏi, “Em có chắc là mình vừa đi ăn với

Tiết Vãn Tình không?”

“Nghiêm Dịch Trạch, anh rốt cục

có ý gì?” Trong lòng cô khẽ run lên,

nhưng vẫn giả vờ nhìn thẳng vào mắt

anh nhíu mày hỏi.

“Anh có ý gì? Câu này anh phải

hỏi em mới đúng?”

Nghiêm Dịch Trạch hất tay cô ra,

sắc mặt tái xanh nhìn, “Tần Di, em còn

định lừa anh đến bao giờ?”

“Lừa anh? Em không hiểu anh

đang nói gì?”

Tần Di trong lòng có chút chột dạ,

cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nghiêm Dịch Trạch không có ý

muốn bỏ qua cho cô, lạnh giọng nói,

“Em còn dám lừa anh? Em vừa xong rõ

ràng là đi ăn cơm với Lăng Mục

Dương, các người được đấy! Còn đi

bữa tối dưới ánh nến, rượu tây, đồ ăn

ngon với âm nhạc, lãng mạn đấy?”

“Sao anh lại biết?”

Tần Di không thể tin được ngẩng

đầu nhìn anh, đôi mắt đầy sự nghi ngờ.

Nghiêm Dịch Trạch hừ lạnh một

tiếng thở ra nặng nề, cười khẩy, “Em

tưởng anh đưa vệ sĩ đi theo em chỉ để

trang trí thôi sao?”

Tần Di khí đưa tay chỉ vào anh

quát khẽ, “Nghiêm Dịch Trạch, anh

theo dõi em? Anh thật quá đáng!”

Nghiêm Dịch Trạch nắm lấy cổ tay

cô, hung hăng kéo cô đến trước mặt

anh, như sắp dán sát vào mặt cô cắn

răng nghiến lợi nói, “Quá đáng? Em

cùng người đàn ông khác đi ăn bữa tối

dưới ánh nến, rồi nói dối là đi với bạn,

thế thì không quá đáng? Em còn

không dám ở trước mặt người khác nói

anh là chồng em, coi anh là bạn trai em chắc?”

Bị Nghiêm Dịch Trạch chất vấn, lại

nghĩ đến lúc vừa về nhìn nói chuyện

với Lăng Lâm, cô ta còn nói tên thân

mật của anh, còn muốn đến nhà tìm

anh, trong chớp mắt vô cùng tức giận.

Cô gắt gao cắn răng nhìn chằm

chằm Nghiêm Dịch Trạch cười lạnh

nói, “Nghiêm Dịch Trạch, anh không

có tư cách nói như thế với tôi! Anh

không phải là chồng tôi, cũng không

phải là người đàn ông của tôi, chúng ta

chưa kết hôn! Hơn nữa…”

Tần Di cố ý dừng lại nói, “Tôi căn

bản không hề yêu anh, anh cũng biết

tôi ở bên anh cũng chỉ vì giận Tiêu

Hạng!”

“Em…” Nghiêm Dịch Trạch mặt

nhắn nhó giơ tay lên, cắn răng nghiến

lợi nửa ngày cũng thể nói gì ánh mắt

vô cùng phức tạp.

Tần Di căn bản không quan tâm,

cũng không có ý định bình tĩnh, cười

lạnh nói, “Anh không phải muốn đánh

tôi sao? Đánh đi! Đánh đi chứ!”

Nghiêm Dịch Trạch thở dốc nhìn

chằm chằm vào cô hồi lâu, lúc này mới

nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở

mắt thì sự tức giận trong mắt anh đã

được thay thế bằng ngọn lửa nóng

bỏng, xấu xa mỉm cười với cô rồi chậm

rãi lắc đầu, “Anh sẽ không đánh em!”

“An không phải đàn ông!” Nghiêm

Dịch Trạch càng như thế này, cô càng

cảm thấy tức giận, cũng không biết

mình bị làm sao.

“Có phải đàn ông hay không, thử

một chút không phải sẽ biết ư2”

Lúc Tần Di vẫn còn kinh ngạc,

Nghiêm Dịch Trạch đẩy ngã trên

giường, bỗng nhiên nhào tới, dã man

bắt đầu chinh phạt.

Tần Di càng giãy dụa, càng phản

kháng, Nghiêm Dịch Trạch càng thô

bạo, càng dã man, không hề dịu dàng

chu đáo như mấy lần trước.

Tần Di nằm trên giường, nhìn anh

như người mất trí, hai dòng nước mắt

lăn dài thuận khóe mắt lăn xuống trên

giường đơn hỗn loạn…