Chương 4: Sự dịu dàng của anh

Chương 4 Sự dịu dàng của anh

“Trông cô có vẻ rất ngạc nhiên.

Nhưng không sao, sẽ quen dần thôi!

Bây giờ..Chúng ta làm chút chuyện trước đãi”

Nói xong Nghiêm Dịch Trạch một

tay ấn cô xuống giường, đôi môi gợi

cảm chạm lên môi cô, chặn lại tiếng

“đừng” của cô ở cổ hỏng. Tần Di ra

sức giãy dụa phản kháng, nhưng hết

thảy cuối cùng đều là phí công…

Hơn một giờ sau, Tần Di toàn thân

tê dại bủn rủn co quắp nằm trên giường.

Cách đó không xa là một vết nâu

sẫm trên tấm ga trải giường chỉ rõ cô

đã từ một cô gái trở thành một người phụ nữ.

“Cô còn là lần đầu tiên?” Nghiêm

Dịch Trạch sững sờ nhìn vết máu nhíu

mày, ánh mắt nghi hoặc chậm rãi từ

Tần Di từ từ lướt qua cơ thể bầm tím

của cô cuối cùng dừng lại trên khuôn

mặt không thay đổi của cô.

Tần Di cười khổ nhắm mắt lại,

không trả lời câu hỏi ngốc nghếch của

Nghiêm Dịch Trạch.

Không sai, đây là lần đầu tiên của

cô, hẹn hò với Tiêu Hạng ba năm vẫn

giữ tấm thân xử nữ.

Cho dù Tiêu Trạch còn nhiều lần

đảm bảo với cô rằng sẽ đối xử tốt với

cô sau khi kết hôn, yêu và chăm sóc cô

suốt đời cũng không giao ra tấm thân xử nữ.

Cô đã lên kế hoạch trao toàn bộ

cơ thể và tâm trí của mình trong đêm

tân hôn, nhưng điều cô không ngờ tới

người mà cô yêu nhất sẽ lại làm việc

như thế sau lưng cô.

Giờ đây cô lại bị người vừa quen

chưa được mười hai tiếng, nhưng trời

xui đất khiến thành chồng cô bá đạo

cướp di.

Tần Di muốn khóc nhưng làm thế

nào cũng khóc không được.

Cô sớm biết sẽ có một ngày thế

này, nhưng không nghĩ đến ngày này

lại tới thế mà nhanh như thế.

“Thật xin lỗi! Tôi vừa rồi không

nên thô lỗ như thế! Có đau không? Tôi

bôi thuốc cho cô trước!”

Nghiêm Dịch Trạch nhảy xuống

giường lấy ra một cái cái hòm thuốc,

thận trọng thay Tần Di bôi thuốc, sợ

làm đau cô.

Nghiêm Dịch Trạch dịu dàng lúc

này khác hẳn với người thô lỗ vừa nãy,

Tần Di không nghĩ thái độ trước sau

của anh lại có thể thay đổi lớn như thế,

nhưng cô cũng không có tâm trạng

suy nghĩ mấy thứ này.

Thuốc được bôi lên những vết

bầm tím trên cơ thể cô, cảm giác mát

rượi đi thẳng vào trái tim cô.

Sau khi uống thuốc xong, Nghiêm

Dịch Trạch đóng hộp thuốc, nằm

xuống bên cạnh Tần Di, cần thận ôm

cô vào lòng tiện tay kéo chăn đắp lên.

Tần Di theo bản năng vùng vẫy,

giọng nói từ tính nhẹ nhàng của

Nghiêm Dịch Trạch giống như một cơn

gió mùa xuân vang lên bên cô,

“Ngoan, đừng động đậy! Không lại làm đau cô

“Anh…”

Tần Di ngẩng đầu nhìn thấy ánh

mắt áy náy cùng trìu mến lại ngập

ngừng, đem lời muốn nói nuốt xuống.

“Mệt rồi đúng không, nhanh ngủ

đi! Sáng mai cô còn phải đi dâng trà

cho bà nội tôi đó!”

Nghiêm Dịch Trạch trên trán khẽ

hôn một cái, cằm chống đỡ trên đầu

cô hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng…

Một đêm này, Tần Di lăn lộn khó

ngủ, suy nghĩ lung tung, mãi cho đến

ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót

mới ngủ thϊếp đi.

Mở mắt ra đã là chín giờ sáng,

Nghiêm Dịch Trạch người ôm cô suốt

đêm đã không thấy tăm hơi.

Nếu như không phải trên giường

đơn kia có vết máu và toàn thân cô

đều đau nhức thì cô gần như nghĩ mọi

thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Cố gắng nâng chăn lên, chuẩn bị

mặc quần áo thì cánh cửa bị đẩy mở,

cô vô thức kéo chăn sang một bên để

che đi thân thể yêu kiều của mình.

Cô hoảng sợ giương mắt nhìn thì

thấy Nghiêm Dịch Trạch nụ cười dịu

dàng đang đóng cửa bước vào.

“Thời gian còn sớm, nếu không lại ngủ một chút

“Không được, tôi còn phải đi dâng

trà cho bà nội!”

Tần Di lắc đầu rồi kéo quần áo

vương vãi trên giường vào chăn.

Nghiêm Dịch Trạch sải bước đi đến,

nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực,

“Không sao, bên bà nội tôi sẽ nói giúp

cô! Cô nhanh nằm xuống đi!”