Chương 17 Sự thật trong chuyện này
Nghiêm Dịch Trạch cười ngây
ngốc với cô rồi quay đầu tức giận nhìn
chằm chằm bà Nghiêm, “Bà nội, bà
không được bắt nạt vợ con!”
“Bà nội, thật xin lỗi, Dịch Trạch
anh ấy không hiểu chuyện, người
đừng tức giận!”.
Tần Di thấy sắc mặt bà không tốt
vội chắn trước Nghiêm Dịch Trạch
thay mặt anh xin lỗi bà.
Bà Nghiêm nhìn chằm chằm hai
người nhìn hồi lâu, dở khóc dở cười
phất tay nói, “Hai đứa nhỏ này bảo bà
phải làm gì bây giời”
Tần Di vừa nhẹ nhàng thở ra thì
thấy Tiêu Hạng đầu đầy mồ hôi từ
cổng chạy vội đến, nhìn thấy Nghiêm
Dịch Trạch không sao đứng trên mặt
đất sửng sốt một chút rồi cười nói,
“Dịch Trạch, anh không sao là tốt rồi!
Anh vừa xong doạ em chết khϊếp!”
Tiêu Hạng rõ ràng biểu hiện trông
rất may mắn nhưng không hiểu vì sao
Tần Di lại cảm thấy một tai thất vọng
trong mắt anh.
“A Hạng sao con lại đến đây?”
Bà Nghiêm híp mắt thuận miệng
hỏi một câu, Tiêu Hạng cười nói, “Con
nghe nói anh họ xảy ra chuyện! Ơ bà
nội ơi thế sao anh họ lại bị ngã? Có
nghiêm trọng không?”
“Nó ấy à, tự mình không cẩn thận
ngã đập đầu thôi, chắc không sao đâu!”
“Bà ngoại, chuyện này cũng không
thể chủ quan đâu! Hay là cẩn thận
kiểm tra lại một lần nữa, dù sao đầu
của anh họ cũng…” Tiêu Hạng nhìn
thật sâu vào nụ cười ngây ngô
Nghiêm Dịch Trạch muốn nói lại thôi.
Nhắc đến chuyện này bà Nghiêm
trở nên nghiêm túc gật đầu nói, “A
Hạng nhắc nhở cũng đúng, là bà quá
chủ quan!”
“Nha đầu, con đi tìm bác sĩ bảo họ
kiểu tra lại lần nữa cho Dịch Trạch, bà
nội cùng nó nói mấy câu
“€on không muốn vợ con đâu
hết!” Nghiêm Dịch Trạch cầm lấy tay
cô nói thế nào cũng không buông,
Tân Di phải khuyên mãi anh mới
không tình nguyện buông tay, không
ngừng thúc giục Tân Di nhanh chóng
trở về.
“Được! Tôi rất nhanh sẽ quay lại!”
Tần Di nói xong gật đầu với bà
Nghiêm và Tiêu Hạng rồi mới quay
người đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa
thang máy, Tiêu Hạng đã chạy đuổi
theo, “Đợi anh với!”
“Sao anh lại ra đây?” Tần Di nhíu
mày hỏi Tiêu Hạng cười cười nói, “Bà
ngoại lo lắng em lạc đường, để anh đi
cùng với em”
“Không cần, tôi tự đi
Thấy cô từ chối Tiêu Hạng lơ đễnh
cười cười, “Như vậy sao được! Việc
này bà ngoại đã giao cho anh, mà em
cũng không biết chính xác nên kiểm
tra những mục nào, đến lúc bỏ sót lại
phải đi một chuyến, phiền phức lắm!”
Nghe Tiêu Hạng nhắc đến bà
Nghiêm làm cô không cách nào từ chối.
Đúng lúc này thang máy cũng
đến, Tần Di gật đầu rồi đi vào trong
thang máy, Tiêu Hạng cũng theo sau.
Trên đường đi, Tiêu Hạng cũng
không nói thêm gì, đến tận khi kiếm
tra tờ đơn Tân Di đang muốn đi lấy số
thì Tiêu Hạng bông nhiên đoạt lấy
đơn trong tay cô cười nói, “Việc nhó
thế này để vệ sĩ làm là được, chúng ta
ra kia ngồi đợi là được rồi!”
“Thế… cũng được!”
Thấy vệ sĩ câm đơn chạy đi Tân Di
cũng chỉ có thế gật đầu đáp ứng, hai
người ngồi ghế ở hành lang kiên nhãn
chờ vệ sĩ trở lại.
“Tần Di thật xin lỗi! Chuyện của
Vân Hạ…”
“Đều đã qua rồi!” Tiêu Hạng đột
nhiên nhắc đến Vân Hạ nhưng Tân Di
chỉ cười cười nói, “Thì đừng nhắc lại nữa.
“Không được, em hãy nghe anh
giải thích!” Tiêu Hạn vẫn độc đoán
như mọi khi, không cho cô cơ hội từ chối.
“Thật ra chuyện không phải như
em nghĩ. Lúc đầu anh không biết đứa
nhỏ trong bụng là con anh, thậm chí
anh còn không biết mình đã phát sinh
quan hệ với Vân Hạ, cho đến buổi
sáng ngày chúng ta kết hôn có người
gọi điện thoại rôi gửi cho anh báo cáo
kết quả xét nghiệm ADN xác nhận
quan hệ cha con, uy hϊếp anh nói nếu
không đến bệnh viện thì sẽ nói tất cả cho em”
Nói đến đây vẻ mặt của Tiêu
Trạch trở nên vô cùng ảo não, “Anh
lúc đó nghĩ chỉ cân mình đi bệnh viện
xử lý tốt chuyện Vân Hạ và đứa nhỏ
thì chúng ta có thể thuận lợi kết hôn
sinh con! Nhưng mà ai biết… Đây căn
bản là một cái cái bây!”
Tần Di không biết nói thật hay giả,
nhưng trực giác nói cho cô biết tám
phần là anh đang nói là thật.
Chuyện này chắc chắn có người
trong bóng tối điều khiển không thì
làm sao lấy được những hình ảnh giấy
tờ phải ký trước lúc phẫu thuật kia?
Nhưng người này có thể là ai?
Chẳng lẽ là…