🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nghiêm Dịch Trạch sải bước đi tới kéo tay
Tiêu Hạng, mắt loé lên ý lạnh, “Buông ra!”
Tiêu Hạng lúc này sống chết không buông,
ngược lại càng nắm chặt, sắc mặt Nghiêm Dịch
Trạch càng khó coi, muốn cứng rắn kéo ra nhưng
lại không thể kéo ra.
Chuyện này chỉ khố Tần Di, đau đến mức
muốn rơi nước mắt nhưng hai người này căn bản
không để ý đến cô, chỉ muốn tranh cao thấp với
nhau.
“Các anh đủ chưa? Buông ra, đau!”
Đôi mắt của Tần Di đầy nước mắt, khuôn mặt
nhăn nhó hét lên, lúc này hai người mới giật mình,
theo bản năng buông tay cô ra, đến gần hỏi cô có
sao không.
“Cút, tôi không muốn nhìn thấy hai người!”
Thấy Tần Di trách mắng Tiêu Hạng cắn chặt
răng phân hận trừng mắt nhìn Nghiêm Dịch
Trạch, Nhưng Nghiêm Dịch Trạch không để ý đến
anh, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô nói xin lôi.
“Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Sao
đang êm đẹp lại bảo cút?”
Bà Nghiêm nhanh chóng đi tới trâm mặt hỏi.
“Bà ngoại, vừa rồi..."
Tiêu Hạng vừa muốn mở miệng, bà Nghiêm
trừng mắt liếc anh một cái, để anh ngậm miệng,
nhìn về phía Nghiêm Dịch Trạch, “Dịch Trạch, con
nói đi!”
“Bà nội, không có chuyện gì!”
Vượt khỏi dự đoán của Tần Di và Tiêu Hạng,
Nghiêm Dịch Trạch hời hợt không nói mà chỉ đơn
giản giải thích qua loa.
Bà Nghiêm nhíu mày mắt nhìn sắc mặt quỷ dị
ba người, trong nháy mắt liền hiểu rõ cười nói,
“Không có việc thì tốt, A Hạng, thời gian không
còn sớm! Con về đi!”
“Bà ngoại, con... Tiêu Hạng cũng không cam
lòng, nhìn chòng chọc vết bâm ứ đọng trên tay
Tần Di, ý muốn ở lại.
“Con cái gì mà con...Lời nói của bà không có
tác dụng nữa đúng không?”
Thấy sắc mặt của bà Nghiêm trầm xuống,
Tiêu Hạng nhanh chóng, cúi đầu xuống, “Thật xin
lỗi, bà ngoại! Con bây giờ sẽ đi về!”
Biểu cảm của bà lúc này mới dịu xuống ừ một
tiếng.
Tiêu Hạng lúc này mới quay người ra ngoài,
sắp đến cửa đột nhiên quay người gắt gao nhìn
chằm chằm Nghiêm Dịch Trạch, trong mắt tràn
đầy không cam lòng cùng phẫn nộ.
Tiêu Hạng vừa đi, bà Nghiêm cũng quay đầu
lại trừng anh, “Nhìn chuyện tốt con làm đi! Con
cũng cút ra ngoài đi, đêm nay không cho phép trở
về ngủ!”
Nghiêm Dịch Trạch sửng sốt liếc nhìn đôi mắt
ẩm ướt của Tần Di rồi gật đầu ra ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn bà Nghiêm, Tần
Di, quản gia ba người.
“Nha đầu, đau không?” Bà Nghiêm bước tới
nắm lấy tay của cô nhìn những vết bầm trên cánh
tay cô quan tâm hỏi.
“Bà nội, con không sao! Không đau!” Tần Di
cười khổ lắc đầu.
“Nha đầu ngốc, làm sao lại không đau? Bầm
tím đến thế này!” Bà Nghiêm đau lòng nhìn Tần Di
quay đầu phân phó quản gia, “Mang hòm thuốc
đến đây!”
“Nha đầu, vất vả cho con rồi! Dịch Trạch hành
động theo cảm tính, ra tay không biết nặng nhẹ, tý
nữa bà sẽ giáo huấn nó!” Bà Nghiêm đỡ Tân Di,
đau lòng chạm vào mấy vết thương máu ứ đọng
trên tay cô, sắc mặt rất khó coi.
Biết rõ đây chỉ là mấy lời xã giao Tần Di vẫn
không nhịn được có chút cảm động.
Quản gia rất nhanh đã quay lại, thấy bà
Nghiêm chuẩn bị giúp cô bôi thuốc, Tần Di nhanh
chóng rút tay vê, lắc đầu nói, “Bà nội, không cần
đâu ạ! Chuyện này để người giúp việc làm là được
rồi!”
Bà Nghiêm nghiêm mặt, “Như vậy sao được?
Người làm tay chân không biết nặng nhẹ, làm đau
- ---------------------------