Tần Di giãy giũa muốn đẩy anh ra
bảo anh đừng quản cô, nhưng anh căn
bản không để ý vẫn sống chết ôm chặt lấy cô.
Bà Nghiêm thấy thế càng phát
cáu, hung hăng đánh mấy roi rồi mới
thở phì phò ngồi xuống.
“Dịch Trạch anh có sao không?
Dịch Trạch!” Tần Di quay đầu nhìn
thấy sắc mắt anh trắng bệch nhưng
anh vẫn cười lắc đầu nhìn cô, “Vợ ơi,
anh không sao!”
Bà Nghiêm đến cùng vẫn là đau
lòng nhìn Nghiêm Dịch Trạch để người làm
đưa hai người về phòng.
Bà Nghiêm tự mình bôi thuốc cho
Nghiêm Dịch Trạch nói anh hãy nghĩ
ngơi cẩn thận, lúc này mới quay người
ra ngoài, trước lúc đi còn quay sang
nhìn Tần Di không biết là có ý gì.
Bà Nghiêm và quản gia vừa đi khỏi thì
trong phòng chỉ còn lại hai người.
“Anh có sao không?”
Thấy anh nằm lỳ ở trên giường
nhắm mắt làm cô lo lắng hỏi một câu.
Nghiêm Dịch Trạch mở mắt nhìn
cô mặt không cảm xúc hỏi, “Em là
đang quan tâm tôi?”
“Tôi…” Tần Di sửng sốt một chút,
vừa muốn nói tiếp đã thấy anh khoát
tay ngắt lời cô, “Đừng nói nữa tôi hiểu rồi!”
Lời này của anh khiến Tần Di
không hiểu lắm, cô đã nói gì đâu, anh
đến cùng hiểu cái gì? Lại thấy anh
nhắm mắt lại, Tần Di thức thời không
hỏi nữa, nhưng vẫn cảm kích nói “Cám ơn anh”.
Nghiêm Dịch Trạch quay người
ngồi dậy, hai mắt híp lại lắc đầu nói,
“Không cần thiết. Tôi nói sẽ không để
ai bắt nạt em, tôi làm được rồi! Thế bây
giờ em có phải nên cho tôi một lời giải thích?”
“Giải thích gì?”
Tần Di không hiểu thì thấy anh
nhẹ nhàng nói, “Em hôm qua bỏ lại tôi
một mình rời đi, cũng không nói một
tiếng lại cả đêm không về, em không
phải nên giải thích một chút sao?”
“Anh nói chuyện hôm quá á! Là
thế này tôi hôm qua…”
“Tôi không muốn nghe giải thích!
Cái tôi cần là hành động thực tế!”
Nghiêm Dịch Trạch cười như không
cười nhìn cô.
Tần Di nghi hoặc nhìn khuôn mặt
đẹp trai của anh chưa kịp hỏi anh có ý
gì thì cô đã bị anh ôm vào trong ngực,
đôi môi nóng rực hôn lên môi cô.
“Ưm ưʍ..“ Tần Di bị dọa dùng
sức đẩy anh, cô muốn rời khỏi vòng
ôm cùng nụ hôn của anh nhưng anh lại
đầy cô nằm xuống giường.
Thấy anh tiến lại gần Tần Di hai
tay chống đỡ trước l*иg ngực dày rộng
của anh bối rối hỏi, “Anh… anh muốn làm gì?”
“Trừng phạt em”
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên đè
lên người cô…
Ngoài cửa quản gia tình cờ đi
ngang qua nghe thấy những âm thanh
kỳ quái thì tò mò tiến đến nghe ngóng
thì lập tức mặt mày hớn hở chạy đi tìm
bà Nghiêm.
Bà thấy Nghiêm Dịch Trạch cùng
Tần Di giữa ban ngày ở trong phòng
làm chuyện đó vui vẻ cười híp mắt liên
tiếp nói tốt tốt, “Xem ra Dịch Trạch nhà
chúng ta cũng không ngốc, đời sau
nhà họ Nghiêm chúng ta có hi vọng rồi!”
Thấy gần đến giờ ăn trưa, bà
Nghiêm đặc biệt nói với quản gia đừng
đến làm phiền hai người.
Tần Di bị anh hung hăng giày vò
hơn một tiếng đồng hồ, mới lưu luyến
không nỡ bỏ qua cho cô, giúp cô đắp
kín mền rồi ngồi dậy.
Tần Di toàn thân bủn rủn vô lực
nằm trong chăn thấy anh chậm rãi đưa
lưng về phía cô mặc quần áo quần, tức
giận hét lên, “Nghiêm Dịch Trạch anh
khốn nạn! Anh đã nói sẽ không miễn
cưỡng tôi!”
“Tôi có miễn cưỡng em sao?”
Nghiêm Dịch Trạch quay đầu nhìn cô
cười tủm tỉm, không đợi cô phản bác,
lập tức nghiêm mặt nói, “Nhớ kỹ đây là
hình phạt khi em cả đêm không về nhà”