Chương 42 Nỗi lòng khó nói
VietWriter
Trình Lãng bị Vân Thiên Lâm sỉ nhục, đôi mắt anh ra vằn lên tỉa đỏ, rất muốn đấm vào mặt của Vân Thiên Lâm, nhưng như vậy quá mất mặt rồi. Trình Lãng cười khảy tiếp tục đáp trả: “Tôi thì lại nghĩ khác, rời bỏ cô ta tôi mới như được giải thoát. Chắc có lẽ anh không biết, cô ta ở trên giường vô cùng chán ngắc, chẳng có gì thú vị cả nên tôi mới đi tìm người khác.”
Trình Lãng nói ra những lời này chính là để khích tướng Vân Thiên Lâm, nếu như Vân Thiên Lâm biết vợ của mình qua tay người khác thì cảm giác thế nào.
Bạch Hiểu Nguyệt nghe Trình Lãng nói về mình như thế cũng không thể đứng yên được nữa, cô xông thẳng tới định nói cho ra lẽ nhưng bị Vân Thiên Lâm cản lại, anh nắm lấy tay cô bên dưới ngầm định ý việc này để anh xử lý. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm bằng ánh mắt sâu sắc. Vân Thiên Lâm nói với Trình Lãng: “Đừng có ra vẻ ta đây nữa, chẳng phải là anh vì bảy năm cũng không thể chiếm được Bạch Hiểu Nguyệt cho nên mới không chịu nổi ra ngoài trăng hoa. Tôi thấy Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chưa chịu cho anh là gì biết chắc rằng anh cũng có ngày sẽ phản bội cô ấy. Làm người đàn ông như anh tôi cũng thấy thật sự là quá mất mặt rồi.”
Đọc nhanh ở VietWriter
Trình Lãng không giữ bĩnh tĩnh nổi nửa, anh ta nắm chặt tay, nhìn Vân Thiên Lâm bằng con mắt thù địch.Anh ta nhất định sẽ trả thù, không tha cho hắn. Bạch Vân Khê thấy tình hình có vẻ thay đổi, chiều hướng thua đang ở phía Trình Lãng, cô định kéo Trình Lãng rời khỏi thì Giám đốc nhà hàng xuất hiện. Anh ta nhìn thấy Vân Thiên Lâm thì bắt tay mặt mừng, không ngừng cúi đầu chào hỏi.
Bạch Vân Khê thấy thế trong lòng liền khó chịu, cô ta e hèm vài tiếng ra hiệu. Giám đốc nhà hàng quay qua thấy ngay Trình Lãng, ông ta cũng vui mừng không kém.
Giám đốc nhà hàng giới thiệu Trình Lãng với Vân Thiên Lâm và ông ấy cũng quay ngược lại, giới thiệu Vân Thiên Lâm với Trình Lãng, có điều có vài phần kính nể. Trình Lãng vừa nghe Vân Thiên Lâm là người đứng đầu của công ty RV thì lúc này mới sửng sốt, trong lòng có vài phần sợ sệt. Anh ta có thể đang đắc tội với người không nên đắc tội rồi.
Vân Thiên Lâm thấy Trình Lãng có vài phần nhún nhường khi biết anh là ai liền có chút buồn cười. Khí thế của anh ta tệ như vậy, anh không hiểu nổi Bạch Hiểu Nguyệt nhìn trúng anh ta ở điểm nào mà có thể yêu được trong nhiều năm liền. Vân Thiên Lâm nắm lấy tay Bạch Hiểu Nguyệt nói với hai người Trình Lãng và Bạch Vân Khê: “Bây giờ chúng tôi có thể đi được rồi chứ?”
Trình Lãng bối rối, không muốn gây sự với Vân Thiên Lâm nữa. Anh ta nổi tiếng trong giới là Diêm vương mặt lạnh còn có cả thù dai. Không biết còn có thể châm chước, nếu biết rồi còn cố tình gây sự thì chính là anh không muốn sống nữa và công việc làm ăn của công ty cũng không cần nữa. Trình Lãng nhanh chóng dắt tay Bạch Vân Khê rời đi. Bạch Vân Khê vặn vẹo, rõ ràng là không muốn chịu mất thế trước Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Khê cô không ngờ cướp được miếng mồi ngon trên tay cô ta nay không ngờ cô ta kiếm được một người đàn ông còn hơn Trình Lãng gấp trăm lần.
Vân Thiên Lâm nắm tay Bạch Hiểu Nguyệt đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, cô hỏi anh: “Anh không đi vệ sinh sao?”
Vân Thiên Lâm nói lấy lệ: “Em vào trước đi, anh đi sau?”
Bạch Hiểu Nguyệt mắng anh trong lòng, đúng là đồ điên. Đi vệ sinh một bên là nam, một bên là nữ thì còn trước sau cái gì. Đồ không biết phải trái. Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu đi vào nhà vệ sinh nữ. Vân Thiên Lâm dựa vào tường đứng đợi, anh lấy điếu thuốc trong tay ra hút. Đặt trên đầu môi, định bật lửa thì nhìn vào nhà vệ sinh, có lẽ cô sẽ nhanh chóng ra thôi, ám mùi thuốc lá có vẻ không hay lắm. Thế là anh cất lại bật lửa trong túi, vứt điếu thuốc vào trong sọt rác. Trong lòng có một mối lo, anh không biết phải làm thế nào mới có thể chứng minh mình là yêu cô thật lòng không phải là nhất thời. Nhưng để biểu lộ bằng lời thì anh không làm được.
Bạch Hiểu Nguyệt chẳng mấy chốc ra khỏi nhà vệ sinh, cô định đợi anh ở nhà vệ sinh nam thì thấy anh đã đứng đấy, cô đi tới: “Em đói bụng rồi, anh đi vệ sinh chưa?”
Vân Thiên Lâm nhìn thấy cô, trong lòng bình tâm lại, anh ôm eo cô, nhìn trên đỉnh đầu cô nói: “Anh không đi. Đi nhanh thôi, em mà đói xỉu thì lại đổ thừa tại anh.”
Vào trong phòng ăn, Bạch Hiểu Nguyệt gắp thức ăn lia lịa. Có lẽ đây là nhà hàng ngon nhất từ trước tới giờ Vân Thiên Lâm dẫn cô đi ăn, cô chưa bao giờ được ăn ngon như vậy.
Vân Thiên Lâm thấy cô ăn nhiều trong lòng rất vui, bảo cô: “Em ăn từ từ thôi, không ai ăn tranh của em hết.”
Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Vân Thiên Lâm, cô quan tâm nói: “Anh ăn đi, đừng mãi nhìn em. Anh mà bị đói người ta lại nói vợ anh không chăm sóc kỹ.”
Bạch Hiểu Nguyệt gắp một miếng thịt đưa trước miệng, ra hiều anh mở miệng. Vân Thiên Lâm há miệng ra, cô đút vào, hỏi: “Ngon không?”
Vân Thiên Lâm vừa nhai vừa gật đầu, một vài sợi tóc rơi ra khỏi buộc tóc bay trong không trung, anh đưa tay vén tóc cô lên. Cứ thế, hai người vừa ăn vừa tình tứ lẫn nhau cho đến khi kết thúc bữa ăn.