Chương 36

Chương 36 Ấm áp trong lòng

Bạch Hiểu Nguyệt được Vân Thiên Lâm ôm trong lòng, cảm giác dễ chịu không ít. Bạch Hiểu Nguyệt ép sát mình vào trong l*иg ngực Vân Thiên Lâm, ngửi mùi hương quen thuộc từ anh. Cô cũng ôm chặt lấy anh nói: “Rốt cục thì anh cũng đến rồi.”

VietWriter

Vân Thiên Lâm vẫn ôm cô nhưng bắt cô ngẩng đầu đối diện với mình, anh rất muốn mắng cô nhưng lời nói định ra đầu môi lạnh lùng lại chuyển sang thành lo lắng, không nỡ: “Em đã có anh bên cạnh rồi, còn lo lắng một thân một mình gì? Tại sao không ở trên ngồi đợi, anh tới sẽ trực tiếp gọi cho em, cần gì phải ra đây mưa gió.”

Bạch Hiểu Nguyệt cứ ngỡ sẽ bị anh mắng tiếp tục nhưng không phải, cô nói: “Còn không phải là nóng lòng muốn gặp anh.”

Câu nói của Bạch Hiểu Nguyệt chẳng thế làm anh nổi giận, anh cẩn thận lấy tay áo lau nước mưa trên trán cô, anh cởϊ áσ khoác ra cẩn thận che chắn cho cô, ô cũng nghiêng về phía cô đảm bảo nước mưa không hắt vào cô. Xem xét cẩn thận, Vân Thiên Lâm ôm eo cô đi về phía xe.

Đọc nhanh ở VietWriter

Hai người vừa lên xe, Vân Thiên Lâm chỉnh nhiệt độ cao hơn cỡ sưởi ấm Bạch Hiểu Nguyệt. Anh hỏi: “Anh cứ tưởng em tăng ca chung với đồng nghiệp. Lần sau có ấm ức gì nói với anh. Anh sẽ thay em giải quyết.”

Bạch Hiểu Nguyệt cúi đầu, không muốn anh lo lắng vì cô nữa nói: “Là em tăng ca với đồng nghiệp mà, người ta về trước rồi, chỉ còn mỗi em đợi anh.”

Vân Thiên Lâm cũng không muốn tranh cãi với cô, một tay anh để vô lăng, tay còn lại anh xoa đầu cô nói: “Còn nói dối, em ăn gì chưa.”

Bạch Hiểu Nguyệt quay sang nhìn anh, ánh mắt tội nghiệp, cô lí nhí nói: “Vẫn chưa, hiện tại rất đói.”

Vân Thiên Lâm thở dài, tại sao anh lại cưới một cô vợ ngốc như vậy chứ. Bây giờ là mấy giờ rồi còn chưa ăn tối, khẳng định là rất đói vậy mà lại còn bị dầm mưa. Vân Thiên Lâm đau lòng, cầm bàn tay cô xoa xoa: “Về nhà anh nấu mỳ cho em.”

Bạch Hiểu Nguyệt chỉ nghe mỗi một câu “Về nhà anh nấu mỳ cho em” mà cảm động đến phát khóc. Cô chẳng cần suy nghĩ nhiều nói với anh: “Cuối tuần em đưa anh đi gặp bố mẹ em nhé.”

Vân Thiên Lâm vui mừng, có thể Bạch Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn tin tưởng anh cho nên mới đề nghị như vậy. Anh gật đầu đồng ý ngay lập tức: “Được, cuối tuần chúng ta đi thăm bố mẹ.”

Bạch Hiểu Nguyệt thấy anh gật đầu cũng không suy nghĩ, cô hạnh phúc ôm chầm lấy Vân Thiên Lâm, hôn trên má anh một cái rõ to. Vân Thiên Lâm đột nhiên bị Bạch Hiểu Nguyệt ôm bất ngờ, anh có chút không thoải mái nói “ Có phải lúc trước em và tên Trình Lãng kia yêu nhau, em cũng hay chủ động làm thế này với hắn ta phải không?”

Bạch Hiểu Nguyệt bỉu môi, có thế mà anh cũng ghen nhưng mà nghĩ là thế cô cũng phải giải thích cho anh: “Chẳng phải là từ khi ở bên anh, từ một cô gái đoan trang, chính trực đã bị anh biến em thành một cô gái sói đói, lúc nào cũng chực chờ vồ lấy anh để gặm lấy sao. Anh còn dám nói em. Anh được hưởng lợi mà cứ làm như mình bị thiệt thòi lắm.”

Vân Thiên Lâm nghe cô nói thế liền mở cờ trong lòng, khiến anh sung sướиɠ. Xem ra thân thể của anh cũng có thể nói là có sự hấp dẫn, nếu không sao có thể làm cô chủ động như vậy được.

Rất nhanh chóng, hai người về đến nhà. Vân Thiên Lâm bảo cô lên lầu lấy quần áo đi tắm nhanh một chút, đừng ở trong đó quá lâu. Anh ở dưới phòng bếp nấu mỳ cho cả hai.

Bạch Hiểu Nguyệt nhớ đến bữa ăn với Cố Thần cũng vậy, cách ăn của anh ta cũng đẹp giống như Vân Thiên Lâm. Quả là xuất thân trong gia đình thượng lưu, cách ăn cũng khác với người bình thường. Cô hỏi: “Thiên Lâm, tại sao ngay cả ăn mỳ anh cũng không phát ra tiếng động vậy, anh làm cho em cảm thấy mình đều thua kém anh mọi mặt. Anh quá là hoàn hảo rồi, không tìm thấy một điểm yếu nào từ anh, ngay cả nấu ăn anh cũng biết mà còn nấu rất ngon.”

Vân Thiên Lâm gắp một đũa mỳ trong vào trong miệng nói: “Đó chỉ là thói quen trong ăn uống thôi, thực ra anh cũng có điểm yếu đấy, nhưng mà cái đó phải tự em tìm hiểu rồi.”

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh lại từ tốn gắp mình, cô lại tức giận nhét mỳ vào miệng, ăn thôi có cần phải khoe khoang vậy không, hừ.”

Vân Thiên Lâm đột nhiên nhớ đến một chuyện nói: “Sao hôm nay em lại tăng ca trễ vậy, thực tập mới như em cũng đâu có nhất thiết phải làm như thế.”

Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ chuyện của mình với Bạch Vân Khê cũng không liên quan đến anh. Kể cho anh nghe chẳng được ích gì mà còn khiến cho anh lo lắng, cứ để tự cô giải quyết vậy. Cô nói: “Không có gì, chẳng qua là chút chuyện nhỏ mà thực tập như em nên làm thôi, anh đừng bận tâm, em ổn mà.”

Vân Thiên Lâm nhíu mày, anh chuyển sang giọng điệu lạnh lùng, nhắc nhở cô có phải là lại không nghe lời rồi đúng không? Cô nhăn mặt, đúng là chẳng có lời nói dối nào vượt qua được Vân Thiên Lâm. Cô kể cho anh nghe chuyện hồi chiều, càng kể đến khúc cuối mặt anh lại đen như đít nồi. Cô vừa nhìn sắc mặt của anh cũng có chút đổ mồ hôi