Chương 12: Lời thỏa thuận kết hônBạch Vân Khê dường như chưa chịu dừng lại màn diễn , cô ta sau khi được Trình Lãng đỡ đứng lên rồi lại sà xuống quỳ dưới chân cô , nước mắt không biết đã chảy ra tự khi nào: “Hiểu Nguyệt , chuyện này không liên quan đến Trình Lãng , là chị không tốt , tranh giành người yêu với em. Cho nên em hãy tha thứ cho Trình Lãng , đổ tất cả mọi tội lỗi lên người chị. Chị sẽ làm trâu làm ngựa cho em , chỉ cần em thành toàn cho tình yêu của chị với Trình Lãng.”
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Bạch Vân Khê diễn màn này vẫn có chút không tiêu hóa nổi , cô ta vì muốn lấy lòng tên Trình Lãng kia mà ngay cả chuyện khóc lóc cầu xin mất mặt này cũng dám làm.
Trình Lãng thấy Bạch Vân Khê khóc lóc cầu xin Bạch Hiểu Nguyệt liền trở nên tức giận , quay qua mắng Bạch Hiểu Nguyệt: “Cô vừa lòng chưa , thấy Vân Khê vì tôi mà quỳ xuống dưới chân cô cầu xin hả hê lắm đúng không? Tôi cứ tưởng cô là cô gái ngây thơ , khoan dung nhưng ngày hôm nay chứng kiến đã thấy được bộ mặt khác của cô. Cô cũng chẳng phải là dạng vừa gì. Cũng may người tôi chọn là Vân Khê , nếu không người tôi chọn là cô thì thật là thảm họa.”
Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên bị đôi cẩu nam nữ này ăn mắng mộ trận oan uổng , ai mới là người phải đáng trách đây. Cô đâu phải là người dễ bị người khác để ăn hϊếp , đặc biệt lại là tên Trình Lãng này. Cô cũng tỏ vẻ hùng hổ , giọng nói cương quyết với hắn ta: “Tôi thì đã làm sao , anh xem tôi đã làm ra chuyện tày trời nào chưa: Phóng hỏa gϊếŧ người , tạt a xít , thuê người đánh cho anh và Bạch Vân Khê một trận. Tôi nói cho anh biết , chuyện xảy ra đến mức này là do hai người nợ tôi , khóc lóc cầu xin cũng là chuyện nên làm. Nhưng mà hai người một vừa hai phải thôi , đừng ép tôi đến đường cùng , để tôi phải làm những chuyện vừa rồi tôi kể.”
Trình Lãng cứ tưởng Bạch Hiểu Nguyệt sẽ xấu hổ mà không dám phản bác , ngược lại còn bị đe dọa. Trình Lãng xấu hổ nhưng miệng vẫn cố nói: “Bạch Hiểu Nguyệt , cô đúng là loại người ghê tởm , ngay cả mấy chuyện đó mà cũng dám nói. Cô đúng là người đàn bà lòng dạ đầy rắn rết.”
Bạch Hiểu Nguyệt khoanh tay , biểu hiện thú vị chờ xem cô sẽ bị chửi như thế nào nữa , thì Trình Lãng đã nắm tay Bạch Vân Khê đùng đùng nổi giận rời đi.
Sau khi đã thấy Trình Lãng và Bạch Vân Khê bỏ đi một đoạn khá xa , khuất dần theo những lối rẽ , chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Bạch Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm , trong lòng dấy lên một cảm giác lo sợ , chuyện của bố cô vẫn chưa tìm được cách giải quyết.
Cô trở về phòng bệnh của bố , không biết nãy giờ lãng phí thời gian hai người bọn họ , phía bệnh viện có làm ra chuyện gì với bố không? Nghĩ đến đó , cô chạy thật thật nhanh đến thì từ đâu một người xuất hiện cản trở , làm cô không thắng kịp đâm phải bức tường thép.
Bạch Hiểu Nguyệt ôm trán nhăn mày , đau chết đi được nhưng mà thoáng trong không khí có mùi hương quen thuộc cô đã ngửi được đâu đó. Cô ngẩng lên thì đúng là Vân Thiên Lâm.
Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh liền nói: “Sao anh lại ở đây.”
Nói tới đây , Bạch Hiểu Nguyệt vỗ đầu mình , đây là bệnh viện , anh ta có bệnh thì đến đây khám , sao cô lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy được. Cô cười lúng túng nói lại: “Tôi nói nhầm. anh đừng để ý. Anh đến đây thăm bệnh à. Trùng hợp là tôi cũng thăm bệnh người nhà.”
Vân Thiên Lâm đối với bộ dáng tươi cười của cô , mặt cũng không đổi sắc , bộ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Bạch Hiểu Nguyệt thầm mắng: “Anh đừng có trưng bộ mặt đó ra với tôi được không? Bộ mặt xác chết đó làm tôi sợ đấy.”
Vân Thiên Lâm đứng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Hiểu Nguyệt , bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô đều thể hiện hết lên trên đấy. Khóe môi của anh nhếch lên , thoáng ý vị cười , nói: “Không , tôi đến để gặp cô. Tôi có chuyện riêng cần nói với cô. Đi với tôi một chút được không?”
Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên , mở tròn mắt nói: “Anh có nhầm không? Tôi với anh đâu có điều gì cần trao đổi với nhau?
Thực ra thì cô không muốn đi , nếu đi rồi thì chuyện bố cô ai giải quyết đây. Thế nên cô từ chối khéo. Vân Thiên Lâm nghe cô nói thế liền không cho cô cơ hội từ chối nói: “Nhưng tôi có”
Bạch Hiểu Nguyệt khó xử không biết phải nói thế nào cho anh ta hiểu , cô bối rối giải thích: “Không phải là tôi không muốn đi với anh , nhưng mà tôi đang gặp phải vấn đề rắc rối với bệnh viện. Nếu hôm nay không giải quyết được , bố tôi sẽ không còn được ở bệnh viện này nữa.”
Vân Thiên Lâm trước đó đã biết chuyện này , anh chỉ trực chờ cô mở miệng nhờ nói thì anh sẽ giúp. Có như thế mới đúng theo ý đồ của anh. Vân Thiên Lâm mở miệng: “Không sao. Tôi đã sai A Nham giải quyết vấn đề tiền nong với bố cô rồi. Bây giờ thì cô có thể đi được rồi chứ.”
Bạch Hiểu Nguyệt không tin nói: “ Không thể nào , mới vừa rồi bọn họ còn ném đồ đạc bố tôi ra ngoài cơ mà. Để tôi đi xem thử.”
Đúng như lời Vân Thiên Lâm nói , bố cô đang yên ổn nằm trên giường bệnh , hộ lí đang chăm sóc cho bố của cô. Đồ đạc cũng đã sắp xếp lại gọn gàng. Vân Thiên Lâm đi theo cô lên tiếng: “Bây giờ thì đi được rồi chứ.”
Bạch Hiểu Nguyệt vẫn có chút không tin lắm , nghiêng đầu hỏi: “Lỡ như anh đi rồi , mà tôi cũng đi theo anh rồi , phía bệnh viện lại dở chứng bắt nạt bố tôi thì phải làm sao.”
Vân Thiên Lâm lạnh lùng nhìn khuôn mặt của Bạch Hiểu Nguyệt , bị chiếu tướng , cô lại nở nụ cười lấy lòng. Vân Thiên Lâm nghĩ cô gái này đúng là rắc rối , nhưng mà cũng chẳng thấy phiền hà gì nói: “Tôi sẽ bảo A Nham ở lại canh chừng đến khi cô trở lại. Được chưa?”
Khi nói câu cuối cùng , giọng điệu anh nhấn mạnh , nếu như lần này cô còn không đồng ý nữa thì anh sẽ trực tiếp mang người đi , không cần phải dài dòng nữa. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn xung quanh xem người Vân Thiên Lâm gọi là A Nham , cô nhìn thấy khuôn mặt anh ta quen thuộc là người sáng nay đem quần áo cho cô. Bây giờ cô mới yên tâm , hài lòng gật đầu với anh ta.
Bạch Hiểu Nguyệt cứ tưởng Vân Thiên Lâm sẽ đưa cô đến một nơi lấy lệ , nói vài ba câu anh ta muốn nói rồi về. Nhưng không ngờ anh ta lại đưa cô đến một nhà hàng Tây sang trọng. Mặc dù cô sống ở nước Anh nhiều năm , phong cách bài trí với các món ăn tây cũng chẳng xa lạ gì với cô. Nhưng mà nhà hàng này rất đẹp hơn những nhà hàng cô đã từng đến.
Ngồi xuống bàn , người phục vụ tới đưa thực đơn. Bạch Hiểu Nguyệt cứ tưởng Vân Thiên Lâm sẽ cho cô chọn món ăn. Nhưng mà không phải , anh ta tự động gọi hai phần bít tết và một chai rượu vang. Bạch Hiểu Nguyệt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nhiều.
Sau khi đã gọi món , Vân Thiên Lâm đối diện với cô nói: “Bây giờ tôi có chuyện cần bàn bạc với em. Nói luôn bây giờ được chứ.”
Bạch Hiểu Nguyệt ngây ngốc gật đầu trong lòng gào thét , anh cứ nói nhanh lên đi rồi về. Tôi không thể chịu nổi bộ mặt như muốn gϊếŧ người trong im lặng của anh nữa.
Đúng lúc ấy , bít tết và rượu vang được mang ra. Bạch Hiểu Nguyệt không tự chủ lấy ly rượu lên uống cho bớt căng thẳng. Thì nghe Vân Thiên Lâm nói: “Tôi muốn kết hôn với cô.”
Bạch Hiểu Nguyệt bất ngờ khi nghe tin này , cô đang uống rượu cũng bị tin này phun ra. Cô vội lấy khăn lau rồi nói với anh ta như thể chưa tin được: “Anh nói cái gì cơ , tôi không nghe nhầm đấy chứ.”
Vân Thiên Lâm lấy khăn chồm người lên lau miếng rượu còn dính trên khóe môi Bạch Hiểu Nguyệt. Cô bị hành động này của anh làm cho có chút u mê. Anh ta lại bị làm sao thế , muốn quyến rũ cô à?
Vân Thiên Lâm sau khi lau xong , trở về bộ dáng cũ , lạnh lùng nói: “Cô không nghe nhầm , là thật.”
Lúc này bít tết được mang ra , Bạch Hiểu Nguyệt cũng không vì mấy miếng bít tết ngon mà tâm trạng tốt lên được. Vân Thiên Lâm nhìn cô ủ rũ nói: “Em ăn trước đi. Rồi tôi sẽ bàn bạc với em chi tiết hơn về vấn đề này.”
Bạch Hiểu Nguyệt sững sờ nhìn anh một lúc lâu , nhưng anh ta chẳng có gì quan tâm đến cô , cứ cắt từng miếng bít tết trong đĩa. Anh ta cũng giỏi chịu đựng thật đấy , cô nhìn anh ta nãy giờ mà anh ta vẫn chẳng mảy may để ý đến cô. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua , không nhìn anh ta nữa mà dời sang ăn bít tết. Cô vừa cầm dao nĩa lên cắt miếng bít tết trong đĩa thì Vân Thiên Lâm đã lấy đĩa cô mà thay vào đó là đĩa anh vừa mới cắt nói: “Ăn đi.”
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đĩa bít tết đã được cắt sẵn , trong lòng có chút cảm động. Cô nhìn về phía bên anh ta vẫn đang tiếp tục cắt. Cô lấy nĩa ghăm một miếng cho vào trong miệng , cảm giác đó là miếng bít tết ngon nhất cô từng được ăn.
Bữa ăn vơi dần , Bạch Hiểu Nguyệt bụng đã no , uống thêm một chút rượu cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhìn Vân Thiên Lâm nói: “Anh nói đi , tôi chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.”
Vân Thiên Lâm đợi cô ăn , chỉ chờ câu này của cô , anh nói: “Nếu như em kết hôn với tôi , chuyện của bố em tối sẽ giải quyết triệt để giúp em. Chẳng những là thế , tôi sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất về chữa trị bệnh cho bố em và bố em cũng sẽ được những tiện nghi nhất của một bệnh nhân.”
Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ nói: “Theo như tôi biết thì anh có cả khối cô gái theo đuổi anh , tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi. Chắc chắn bố tôi chỉ là cái cớ , tôi lại càng không nghĩ đến anh kết hôn với tôi là vì yêu.”
Vân Thiên Lâm ý đậm cười trong mắt , nâng lên ly rượu nhấp một chút rồi nói: “Em rất phù hợp với người tôi đã đề ra , không sai cuộc hôn nhân này theo lẽ thường mà nói nó chỉ có lợi cho em nhưng với tôi đó là sự trao đổi công bằng. Tôi đã xem qua tư liệu về em mấy năm nay , cuộc sống không dễ dàng gì. Lại còn bị người yêu và chị họ lừa gạt. Tình huống xấu nhất bị người ta bỏ thuốc tôi cũng đã bắt gặp. Chi bằng em cưới một lão già thì hãy bằng lòng lấy tôi. Cuộc hôn nhân này chỉ là hữu danh vô thực.”
Bạch Hiểu Nguyệt lờ mờ nhận ra ý trong câu chữ của anh ta , thắc mắc khẳng định lại: “Ý của anh là tôi là dạng người không giống với cô gái khác , sẽ không đeo bám anh. Cuộc hôn nhân này chỉ để tránh những lời thúc giục bên ngoài của anh.”
Vân Thiên Lâm nghe cô nói thế , nụ cười trên miệng càng dãn ra: “Em đúng là rất hợp với ý tôi. Như em đã thấy , gia đình đang thúc giục việc kết hôn của tôi , còn em lại đang gặp rắc rối với vấn đề của bố , cuộc hôn nhân này chính là đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho cả hai. Lợi cả đôi đường , em thấy thế nào.?’