Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cưới Nhầm Chồng Hào Môn

Chương 80: Gọi tên người khác

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy bộ dạng thở hổn hển của Giản Ánh Nhu, nhưng Tần Kính Thiên lại thấp giọng cười.

Giản Ánh Nhu: “...”

Người đàn ông này đang cười nhạo cô sao?

Mặc dù hơi giận anh nhưng cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này cười lên trông rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cô không dời mắt đi được, thậm chí không muốn để người khác nhìn thấy.

Lúc Giản Ánh Nhu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh thì Tần Kính Thiên đã tắt điện thoại đi đến bên cạnh cô, đưa tay xoa đầu cô: “Vậy chúng ta về nhà nhé?”

Rốt cuộc câu này của anh có ý gì?

Nếu nghe riêng câu này của anh thì ý rất đơn thuần, chính là ý trên mặt chữ, hai người cùng về nhà.

Nhưng nếu được ghép cùng với câu “đừng ở đây” ban nãy, vậy ý trong đó rất mờ ám.

Giản Ánh Nhu thở hổn hển trừng anh: “Anh có gì thì nói thẳng, đừng cứ nói lấp lửng nước đôi, còn bắt người ta phải đoán nữa.”

Tần Kính Thiên cau mày nói: “Gì mà lấp lửng nước đôi?”

Giản Ánh Nhu nhìn ánh mắt vô cùng chân thành không chút mờ ám của anh, lại cảm thấy thực ra anh chỉ đơn thuần nói về nhà mà thôi, là cô nghĩ nhiều nữa rồi.

“Không có gì.” Cô lại đỏ mặt, xem ra thật sự là mình nghĩ nhiều quá. Để che giấu suy nghĩ của mình, cô chủ động khoác cánh tay anh: “Đi thôi, về nhà.”

Về nhà!

Về nhà chung của hai người!

Cùng lúc đó, Cố Hoàng Hải cũng nhận được tin nhắn nội bộ, nửa năm trước Thịnh Thiên đã thu mua Sáng Tân.

Thịnh Thiên thu mua Sáng Tân, nhưng trước đó không lâu anh ta lại tuyên bố Cố thị sẽ không bao giờ hợp tác với Sáng Tân nữa, cũng có nghĩa là tự anh ta đã hủy đi cơ hội được hợp tác với Thịnh Thiên.

Diệp Đại Sơn của Diệp thị không sợ đắc tội với Cố Thị, cũng hợp tác với Sáng Tân. Xem ra Diệp thị đã nhận được tin nội bộ lâu.

Hồng Hiệp Phú nhìn Cố Hoàng Hải, lo lắng nói: “Cậu Cố, chúng ta vẫn nên về Kinh Đô trước. Vẫn nên giao chuyện này cho tổng giám đốc Cố, để ông ấy xử lý.”

E là anh ta đã không có khả năng để có thể xử lý nữa rồi.



Hồng Hiệp Phú giữ câu này trong lòng, không nói ra.

Cố Hoàng Hải giận dữ rống lên: “Về? Về gì mà về?

Trước khi đến Giang Bắc anh ta đã thề thốt với các cổ đông, lần này đến Giang Bắc nhất định phải có được sự hợp tác của Thịnh Thiên.

Bây giờ chẳng những không gặp được Leo Qin, còn ngã sóng soài vì chuyện của Khoa học Kỹ thuật Sáng Tân, anh ta làm gì còn mặt mũi mà về.

Muốn huy hoàng quay về Kinh Đô thì phải cố gắng hơn nữa, nhất định phải nghĩ cách gặp được Leo Qin, cho dù có phải quỳ xuống để cầu xin một cơ hội hợp tác.

Mà muốn tiếp cận được Leo Qin, cách mà Cố Hoàng Hải nghĩ ra vẫn là dùng mỹ nhân kế. Chỉ là, cái tên Lý Cảnh Phi vô dụng đó, chẳng những không tìm được người mà còn tự tống mình vào tù.

Cố Hoàng Hải lại nói: “Anh nghĩ cách tiếp đi, nhất định phải đưa Lý Cảnh Phi ra cho tôi.”

Chuyện tìm phụ nữ, Cố Hoàng Hải vẫn tin tưởng Lý Cảnh Phi ở bên cạnh mình hơn, còn Hồng Hiệp Phú do bố cử tới thì anh ta không dám dùng dễ dàng.

“Vâng, tôi đi nghĩ cách tiếp.” Hồng Hiệp Phú nhận lệnh rồi rời đi.

Hồng Hiệp Phú vừa đi, Cố Hoàng Hải tức đến nỗi đấm lên bàn: “Đúng là chết tiệt! Sao lại không điều tra được thế lực đằng sau tên họ Tần kia lại là Thịnh Thiên chứ.”

Bây giờ tất cả những gì không hiểu đều đã hiểu cả rồi.

Tần Kính Thiên là người của Thịnh Thiên, chắc chắn cục trưởng Trần Nhất Quang của cục công an Giang Bắc nể mặt anh ta. Tần Kính Thiên là người của Thịnh Thiên, vì vậy nên anh ta cũng có mặt trong bữa tiệc từ thiện do Leo Qin tổ chức.

Tần Kính Thiên là người của Thịnh Thiên, cho nên lúc biết Cố thị không hợp tác với Sáng Tân, anh vẫn bình thản như thường.

Nếu biết trước tên họ Tần đó là người của Thịnh Thiên, anh ta sẽ không đưa ra quyết định lỗ mãng như vậy, bây giờ lại tự ngáng chân mình.

“Hoàng Hải...” Giản Ánh Như đi tới phía sau Cố Hoàng Hải, giơ tay lên bóp vai cho anh ta, dịu dàng nói: “Đừng giận, tức giận không tốt cho sức khỏe của bản thân.”

“Em nói chuyện với Ánh Nhu thế nào rồi?” Cố Hoàng Hải đang cực kỳ tức, giọng điệu nói chuyện với Giản Ánh Như cũng không tốt lắm.

Giản Ánh Như không để tâm, vẫn cười đến là dịu dàng: “Hoàng Hải, anh cũng biết tính Ánh Nhu đấy, nếu là chuyện nó không muốn làm thì chẳng ai ép được nó.”

“Vì anh biết tình cô ấy nên mới để em đi khuyên cô ấy, em nói với anh em rất chắc chắn, bây giờ em lại nói với anh mấy thứ vô dụng này...” Cố Hoàng Hải xoay người mắng, nhưng mắng tới mắng lui, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ.



Chẳng phải anh ta đang tìm người đẹp à, người phụ nữ trước mắt này chẳng phải là người đẹp sờ sờ ra đây sao.

Mặc dù dáng vẻ của Giản Ánh Như không so được với vẻ đẹp khiến người ta phải thốt lên ngạc nhiên như Giản Ánh Nhu, nhưng phải công nhận cô ta cũng là một người đẹp.

Nhất là mỗi lần bị anh ta đè dưới người làm chuyện đó, biểu hiện của Giản Ánh Như có thể nói là vô cùng quyến rũ.

Cố Hoàng Hải cho rằng, đôi khi đàn ông không chỉ thích ngắm khuôn mặt của phụ nữ, kỹ năng giường chiếu cũng là điều vô cùng quan trọng.

Nghĩ vậy, Cố Hoàng Hải lập tức thay đổi thái độ, nâng mặt Giản Ánh Như lên nói: “Ánh Như, mấy hôm nay gặp phải rất nhiều chuyện, cảm xúc nhất thời bộc phát, em sẽ thông cảm cho anh đúng không.”

Giản Ánh Như cười đáp: “Em là vợ chưa cưới của anh, em không thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho anh đây.”

“Bây giờ anh gặp phải một chuyện cực kỳ khó giải quyết, em có bằng lòng giúp anh không?” Mắt Cố Hoàng Hải lóe sáng, nếu Leo Qin có thể vừa ý Giản Ánh Như, vậy chuyện hợp tác có hi vọng rồi.

Giản Ánh Như gật đầu: “Anh nói đi, chỉ cần em có thể làm được thì chắc chắn em sẽ dốc hết sức để làm.”

“Ánh Như, để anh thưởng thức mùi vị của em trước đã.” Cố Hoàng Hải bế Giản Ánh Như lên, sải bước lớn đi về phía căn phòng, ngay sau đó trong phòng truyền đến tiếng thở nặng nề hòa vào nhau của đôi nam nữ.

Thỉnh thoảng còn nghe thấy hai chữ “Ánh Nhu” do Cố Hoàng Hải gọi, mà Giản Ánh Như dưới người anh ta đã bị anh ta che mắt, không nhìn thấy dáng vẻ của anh ta lúc này, chỉ có thể nghe thấy anh ta gọi tên người khác từng tiếng từng tiếng.

Từ lần đầu tiên của bọn họ cho đến hôm nay, mỗi lần làm, Cố Hoàng Hải đều sẽ che mắt cô ta, hoặc anh ta sẽ tự che mắt mình, miệng luôn gọi tên người khác.

Lúc đầu Giản Ánh Như không để bụng, vì vốn dĩ cô ta đã cướp người đàn ông này từ tay Giản Ánh Nhu, sau đó cô ta cũng tâm một thời gian, bây giờ lại chẳng quan trọng nữa.

Cho dù Cố Hoàng Hải gọi tên ai thì người anh ta thật sự muốn là cô ta, chỉ cô ta mà thôi.

Hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Giản Ánh Như cô ta là con dâu tương lai được nhà họ Cố công khai thừa nhận, người vợ chưa cưới được Cố Hoàng Hải công khai thừa nhận, ai có thể cướp được của cô ta chứ.

Giản Ánh Nhu sao?

Ha ha...

Giản Ánh Như vừa cười vừa rơi nước mắt, e là qua tối nay, cả Giang Bắc này cũng không còn chỗ cho Giản Ánh Nhu dung thân nữa rồi.

Cô ta không muốn làm vậy, dù sao thì Giản Ánh Nhu cũng là em gái ruột của cô ta.

Nhưng tính Giản Ánh Nhu bướng bỉnh, không nghe lời khuyên, không muốn tự ngoan ngoãn rời đi, cứ phải khiến người khác dùng lại mánh cũ, ép nó phải thảm hại rời đi mới chịu.
« Chương TrướcChương Tiếp »