“Thức ăn lên rồi, ngồi xuống ăn với tôi đi.” Tần Ngọc Khuê đã sắp quên mất khi đó cô ấy muốn lợi dụng Tần Kính Thiên để tạo scandal nên mới diễn ra vở kịch kia, trách nhầm Chung Thành Minh vì thế cũng hơi ngượng ngùng.
Nhà họ Tần không có tiền lệ người làm và chủ nhà cùng ăn trên một bàn cơm, Chung Thành Minh càng không dám phá vỡ quy tắc này, đứng im không nhúc nhích: “Cô chủ, cô từ từ dùng bữa, lát nữa tôi sẽ ăn.”
“Cô chủ cái đầu anh, bảo anh ngồi xuống ăn với tôi thì anh cứ ngoan ngoãn nghe lời đi.” Tần Ngọc Khuê cầm đũa lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói: “Vả lại nhiều đồ ngon như vậy, mình tôi ăn không hết, không ăn thì phí.”
Chung Thành Minh lại ở bên cạnh nhắc nhở: “Dạy dỗ của nhà họ Tần là ngủ không lên tiếng ăn không nói chuyện. Cô thế này, nếu để cậu chủ nhìn thấy thì lại phải đi học lễ nghĩa đấy.”
Tần Ngọc Khuê suýt chút nữa đã bị sặc vì câu này của Chung Thành Minh, nhà họ Tần có quy tắc của nhà họ Tần, nhưng giờ đâu có ở nhà họ Tần, lẽ nào cô ấy vẫn phải tuân thủ quy tắc sao?
Cô ấy đảo đôi mắt đen láy, uy hϊếp: “Nếu anh lại lấy quy tắc nhà họ Tần ra để nói chuyện với tôi nữa thì tôi đưa anh đến Châu Phi đấy.”
Thấy cuối cùng Chung Thành Minh cũng ngậm miệng, Tần Ngọc Khuê đắc ý ăn món ngon, miệng đầy mùi thơm phức.
Leo có giỏi giang hơn nữa thì có thể thế nào, anh có thể kiểm soát cô ấy cả đời hay sao? Hơn nữa sắp tới sẽ có một đống phụ nữ gầy mập các kiểu nức nô gào khóc đòi ăn đang đợi anh.
Đã vài ngày không ký kết dự án hợp tác mới, Khoa học Sáng Tân bị sự lo lắng trước nay chưa từng có bao phủ, lòng người nào người nấy cũng bồn chồn không yên, tương lai mờ mịt, nào có tâm trạng làm việc nữa.
Triệu Linh Phân không ở phòng làm việc, cả bộ phận kinh doanh cũng uể oải, chẳng được mấy ai hoàn toàn chăm chỉ làm việc.
Vương Sơn Tuấn đang nấu cháo điện thoại, hình như quen bạn gái, mấy lời sến súa như “nhớ em, yêu em” văng vẳng bên tai, Giản Ánh Nhu ở bên cạnh nghe mà nổi da gà khắp người.
Lâm Tố Uyên và Phùng Thi Âm ngồi cùng nhau lướt weibo, hai người vừa lướt vừa lớn giọng bàn luận, như thể đã quên mất giờ đang là giờ làm việc.
“Thì ra Leo Qin của Thịnh Thiên đẹp trai vậy à, nhưng khuôn mặt này cương nghị quá, cảm giác không giống doanh nhân mà giống quân nhân hơn.”
“Leo Qin rất đẹp trai, nhưng vẫn thua tổng giám đốc Tần của chúng ta một chút. Có điều, cô nói xem có phải người đàn ông nào họ Tần thì đều đẹp như vậy không?”
“Leo Qin trông rất ngay thẳng nhưng trên weibo nói anh ta rất háo sắc, so với tiêu chuẩn một lòng chung thủy với vợ của tổng giám đốc Tần nhà ta mà nói thì còn kém xa.”
Lâm Tố Uyên và Phùng Thi Âm đang bàn luận như chốn không người, mỗi người đều bày tỏ quan điểm của mình với hai người đàn ông này. Họ hoàn toàn không biết Leo Qin trong bức ảnh hoàn toàn không phải Leo Qin thật sự, đó là chuyện xấu Tần Ngọc Khuê âm thầm làm ra, cố ý gây xôn xao.
Sau khi Leo Qin đến Giang Bắc, ngày nào cũng có các tin tức lớn nhỏ liên quan đến anh, cho dù Giản Ánh Nhu không quan tâm thì cũng nghe được không ít tin tức nói về anh.
Ví dụ như là trẻ tuổi thành công, là ông vua sát phạt quyết đoán trên thương trường, là háo sắc, là thay phụ nữ như thay quần áo, không ngày nào là giống nhau...
Nói thật, người đứng tít trên cao không với tới này tất nhiên không thể liên quan gì với Giản Ánh Nhu được.
Nhưng lần nào Giản Ánh Nhu đọc được tin về người này thì cô sẽ nhớ đến rất nhiều chuyện trước đây... Chẳng phải năm đó Cố Hoàng Hải cũng tỏa ánh hào quang, được nhiều người ủng hộ như vậy sao?
Nhưng kết quả thì sao? Cho dù bây giờ nhớ tới tình cảnh lúc đó thì Giản Ánh Nhu cũng không kìm được mà chua xót trong lòng.
Quyền lực, tiền bạc, địa vị, danh tiếng... Cô là một người bình thường, không cầu những thứ này. Cô của bây giờ chỉ muốn yên ổn sống với Tần Kính Thiên, yên bình một đời mà thôi.
Nghĩ đến Tần Kính Thiên, khóe môi Giản Ánh Nhu bất giác nở nụ cười ngọt ngào.
Rõ ràng đều là đàn ông, so với sự mạnh mẽ một đêm ngủ với sáu người phụ nữ như Leo Qin thì Tần Kính Thiên của cô đúng là sự tồn tại khổ hạnh như đi tu. Nghĩ đến họ chung giường cũng lâu rồi nhưng cho đến giờ cũng chưa xảy ra gì...
Nghiêm túc mà nói, mỗi tối cô đều có thể cảm nhận được khát khao của anh.
Trong đêm khuya yên tĩnh, chung chăn chung gối, vai kề vai, cho dù chỉ thở khe khẽ thôi thì cũng nghe thấy rất rõ ràng...
Thỉnh thoảng chạm vào nhau hoặc vô tình hoặc cố ý, luôn sẽ có những tia lửa yếu ớt lác đác lóe lên, lập lòe trong đêm đen.
Mà lúc đó, Giản Ánh Nhu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở trầm thấp gấp gáp của anh và tiếng tim đập loạn nhịp của mình.
Giản Ánh Nhu cũng không nói được rốt cuộc mình nghĩ gì, dường như mong đợi, nhưng lại có vẻ như sợ sệt.
Anh xuất hiện đột ngột nhưng đúng lúc, xóa đi màu sắc u tối trong cuộc sống ảm đạm của cô...
Nhưng cũng chính sự đột ngột này, đột ngột hạnh phúc, đột ngột mỹ mãn, nó khiến cô vô cùng bất an.
Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ?
Cho dù hơi thở nặng nề của anh kề bên và nhịp tim đập nhanh của mình là thật, cho dù cô nhiều lần chân thành gọi tên anh trong đêm tối, nhưng nó vẫn không thể nào cho cô đủ can đảm để chấp nhận hiện thực đột ngột này.
Huống chi xung quanh giấc mơ đẹp còn có Cố Hoàng Hải đang cầm súng chĩa vào, u ám vén lên những vết sẹo xấu xí của cô, mỉa mai sự ngây thơ của cô.
“Tần Kính Thiên”
Nghĩ đến Tần Kính Thiên, Giản Ánh Nhu không kìm được khẽ đọc cái tên mà cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Đầu lưỡi chạm vòm miệng, môi hơi hé mở là có thể đọc được ba chữ này, ngắn gọn như vậy nhưng lại có thể cho Giản Ánh Nhu sự tự tin rất lớn, giống như chỉ một ý nghĩ chính là cả một thế giới.
Rè rè.
Như thể đáp lại tiếng gọi của Giản Ánh Nhu, điện thoại trên bàn làm việc bỗng rung lên. Giản Ánh Nhu giật mình, tay cầm chuột run lên, lập tức hoàn hồn.
Đang trong thời gian làm việc mà cô nghĩ gì thế chứ.
Giản Ánh Nhu phiền muộn cầm điện thoại lên nhìn, điện thoại hiển thị Tần Kính Thiên gọi tới, cô bắt máy thì nghe thấy giọng nói êm tai gợi cảm của Tần Kính Thiên: “Đang làm gì đấy?”
“Không, không làm gì.” Giọng Tần Kính Thiên trầm thấp lại dễ nghe.
“Ồ.”
Trầm thấp phát ra từ đơn là đáng sợ nhất, âm tiết đơn giản nhưng lại vang đi vang lại trăm nghìn lần khiến tim người ta như hẫng đi một nhịp.
Không hiểu sao Giản Ánh Nhu cảm thấy thẹn thùng, đôi gò má không khỏi đỏ lên nhưng lại làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Sao vậy?”
“Cô Tần, nên ăn cơm rồi.” Người ở đầu kia điện thoại bình thản nói, giọng điệu không chút gợn sóng, nhưng Giản Ánh Nhu lại nghe ra được ý cười nhàn nhạt trong lời nói đơn giản đó.
Anh gọi cô là cô Tần.
Nghiêm túc nhưng lại chẳng đứng đắn chút nào.
Giản Ánh Nhu không khỏi bật cười, đôi mắt trong veo long lanh, giọng điệu cũng cũng vui vẻ hơn: “Tuân lệnh anh Tần.”
Nói xong, đầu bên kia điện thoại lại im lặng. Giản Ánh Nhu hơi hoảng hốt, tưởng mình nói sai gì đó, lúc cô đang muốn giải thích thì trong điện thoại lại truyền đến giọng nói trầm thấp êm tai kia.
“Muốn cùng đi không?”
Anh nói, trong giọng nói có sự mềm mại và cẩn thận dè dặt mà Giản Ánh Nhu chưa từng cảm nhận được.
Anh đang đợi câu trả lời của cô.
Anh hi vọng cô đồng ý.
Giản Ánh Nhu nghĩ.
Đột nhiên rất muốn bất chấp mọi thứ đến bên cạnh anh, mặc kệ ánh mắt của người khác rồi lớn giọng tuyên bố - tôi là cô Tần.