Chương 56: Món quà đặc biệt

Giản Ánh Nhu thầm nghĩ, Tần Kính Thiên muốn yêu đương với cô thì cứ nói thẳng đi.

Mặc dù hành động này rất ấu trĩ, nhưng cô vẫn sẵn lòng bên anh.

Nhưng nghĩ trong lòng là một chuyện, thực tế làm ra lại là chuyện khác. Giản Ánh Nhu vẫn dè dặt lắc đầu.

“Anh còn lo em muốn yêu nhưng anh lại không có thời gian bên em, sẽ khiến em thất vọng. Bây giờ nghe em nói không muốn, anh cũng yên tâm rồi.” Nói ra câu này, Tần Kính Thiên buông cô ra, xoay người, ung dung tao nhã thay giày rồi đi vào phòng sách.

Sau đó, không có sau đó nữa...

Khốn kiếp!

Sao có thể bắt nạt người khác thế này!

Giản Ánh Nhu thật sự rất muốn nhào tới cắn anh hai phát, nói anh không thể bắt nạt người khác như vậy được.

Cô thật sự không biết rốt cuộc người đàn ông Tần Kính Thiên này là EQ thấp hay là giả vờ EQ thấp đây?

Có đôi khi anh nói ra một câu sẽ khiến trái tim cô ấm áp rất lâu, có đôi khi lại nói ra một câu khiến cô dở khóc dở cười.

“Gâu gâu gâu...” Đậu Đậu đã đến đây rất lâu rồi nhưng mẹ không để ý đến nó, nó chỉ đành sủa để thu hút sự chú ý.

Giản Ánh Nhu lắc hộp quà trong tay, cố ý chọc nó: “Đây là dì Hoài Ngọc mua cho mẹ, không phải cho Đậu Đậu ăn đâu.”

“Ẳng ẳng...” Đậu Đậu buồn bã rên hai tiếng.

“Đậu Đậu, con đừng giận nhé.” Giản Ánh Nhu sờ đầu Đậu Đậu, nói như thể đang dỗ trẻ con: “Con mau đến khui quà với mẹ này, xem dì Hoài Ngọc tặng gì cho mẹ?”

Hộp quà được gói rất đẹp, Giản Ánh Nhu vừa xé vừa nói: “Đậu Đậu, con nghĩ dì sẽ tặng mẹ thứ gì?”

Xé từng lớp từng lớp, sau khi mở ra, Giản Ánh Nhu lập tức ngạc nhiên.

Không ngờ bên trong hộp quà xinh đẹp lại thật sự là bαo ©αo sυ, chia ra cỡ lớn, cỡ nhỏ và cỡ vừa, lại còn có cả mùi khác nhau...

Giản Ánh Nhu cho rằng cô nàng Lăng Hoài Ngọc đó đã quên chuyện kia, không ngờ cô ấy mua thật, còn gói đẹp đẽ thế này, làm cô chẳng chuẩn bị chút tâm lý nào.



Trong hộp còn có một tờ giấy: “Cô bé, thỏa sức tận hưởng niềm vui nguyên thủy nhất với người đàn ông của cậu đi nhé!”

“Giản Ánh Nhu...”

Giọng nói trầm thấp của Tần Kính Thiên chợt vang lên ở phía sau khiến Giản Ánh Nhu giật cả mình, tay run lên suýt thì làm đổ cả hộp quà.

Cô vội ôm chiếc hộp giấu trong lòng, hoảng hốt nói: “Anh có chuyện gì thì nói mau đi.”

Nếu Tần Kính Thiên thấy thứ trong tay cô là bαo ©αo sυ, chắc chắn cô sẽ để lại ấn tượng xấu là một người phụ nữ không đứng đắn trong lòng anh.

Cô muốn vui vẻ sống với anh, không muốn để lại hình tượng không tốt trong lòng anh.

“Nếu em muốn yêu đương thì em nói một tiếng, anh sẽ dành thời gian ở bên em.” Thốt ra một câu như vậy, sau đó Tần Kính Thiên lại xoay người về phòng sách.

Giản Ánh Nhu không muốn yêu, từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ đến chuyện này, rõ ràng là anh cứ nhắc đến vấn đề này.

Khoan đã, sao giờ lại giống như là cô muốn yêu, còn anh lại là người bị động vậy.

Giản Ánh Nhu muốn cắn người, muốn xông vào phòng sách xách Tần Kính Thiên lên, dạy dỗ anh một trận ra trò, nhưng cô có lòng mà chẳng có gan.

Giản Ánh Nhu cũng không dành nhiều tâm tư để ý đến Tần Kính Thiên, việc quan trọng bây giờ là làm thế nào để xử lý củ khoai nóng bỏng tay mà cô đang cầm.

Cô rón ra rón rén về phòng, tìm một chỗ mà cô cho là rất kín đáo để giấu những thứ này.

Vừa giấu xong thì điện thoại đổ chuông, Giản Ánh Nhu đưa mắt nhìn, số điện thoại này hơi quen, hình như là của Cố Hoàng Hải.

Cô đã nhấn mạnh với Cố Hoàng Hải không chỉ một lần, bảo anh ta đừng quấy rầy cuộc sống của cô nữa, nhưng Cố Hoàng Hải làm như không nghe thấy, hôm nay lại còn bảo Lý Cảnh Phi đến bắt người.

Nếu không phải Tần Kính Thiên tới kịp thời thì thật sự cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào, cũng may mà có Tần Kính Thiên.

Nghĩ ngợi giây lát, Giản Ánh Nhu vẫn nhận điện thoại, trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy áy náy của Cố Hoàng Hải: “Ánh Nhu, anh muốn nói xin lỗi em! Anh hoàn toàn không biết chuyện Lý Cảnh Phi làm hôm nay, là anh ta tự ý muốn đưa em đến gặp anh.”

“Cố Hoàng Hải, anh không cần xin lỗi tôi, chỉ cần sau này anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi là được.” Thực ra Giản Ánh Nhu thật sự không quan tâm có phải Cố Hoàng Hải sai Lý Cảnh Phi làm hay không, cô chỉ không muốn có liên quan gì đến anh ta.

Không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, không muốn vì khuôn mặt đó mà nhớ đến những chuyện không hay của quá khứ, càng không muốn Tần Kính Thiên hiểu lầm cô.



“Ánh Nhu, mặc dù anh không sai Lý Cảnh Phi nhưng trong lòng anh luôn nhớ đến em.” Cố Hoàng Hải lại bắt đầu chiến lược nói mấy lời tình sâu nghĩa nặng, Giản Ánh Nhu nghe mà nổi da gà khắp người.

Cô nói: “Đủ rồi Cố Hoàng Hải, anh muốn buồn nôn thì buồn nôn mình anh thôi, đừng làm tôi buồn nôn.”

“Ánh Nhu...” Cố Hoàng Hải ngập ngừng, thử hỏi thăm dò, “Có phải em quen Leo Qin, người đứng đầu Thịnh Thiên không?”

Giản Ánh Nhu lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Leo Qin? Chẳng qua tôi chỉ là một nhân viên quèn của Sáng Tân thôi, sao có thể quen Leo Qin đứng đầu Thịnh Thiên được, anh coi trọng tôi quá rồi.”

Cố Hoàng Hải hỏi lại: “Em thật sự không quen Leo Qin?”

Lần trước Trần Nhất Quang - cục trưởng cục công an của thành phố Giang Bắc đích thân đến đồn công an đón Giản Ánh Nhu ra, lần này vẫn là Trần Nhất Quang đích thân ra lệnh phải truy cứu trách nhiệm hình sự với đám Lý Cảnh Phi.

Vốn dĩ chút chuyện nhỏ như vậy, cùng lắm có thể xử lý như ẩu đả đánh nhau thôi. Anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì đám Lý Cảnh Phi sẽ được thả ra, ai mà biết đột nhiên lại ầm ĩ thành vụ án hình sự lớn thế này.

Cố Hoàng Hải nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được Tần Kính Thiên không có bất cứ thế lực hùng hậu nào lại có thể sai khiến được Trần Nhất Quang.

Anh ta cho người âm thầm điều tra, phía cảnh sát tiết lộ vài tin tức, chỉ thẳng mũi dùi vào Leo Qin của Thịnh Thiên.

Sao Leo Qin lại có thể tham gia vào chuyện của Giản Ánh Nhu?

Cố Hoàng Hải nghĩ hết lần này đến lần khác, nghĩ đến tin tên Leo Qin này rất háo sắc, vậy thì rất có khả năng tên Leo Qin hành tung bất định này chấm Giản Ánh Nhu rồi.

Liệu tên Tần Kính Thiên kia có đích thân đưa vợ mình lên giường Leo Qin vì nịnh bợ người ta không?

Càng nghĩ đến đây, Cố Hoàng Hải càng cảm thấy rất có khả năng này. Giản Ánh Nhu vốn nên thuộc về anh ta, sao anh ta có thể để thằng nhóc Tần Kính Thiên đó chiếm hời được.

Giản Ánh Nhu không biết Cố Hoàng Hải muốn nói gì, cô không hiểu ra làm sao: “Cố Hoàng Hải, anh đừng nói mấy lời vô căn cứ với tôi, tôi nói rõ với anh luôn là tôi hoàn toàn không quen Leo Qin.”

Lúc cô nói, Tần Kính Thiên đang đẩy cửa đi vào, đúng lúc nghe thấy Giản Ánh Nhu nói Leo Qin, tại sao cô lại nhắc đến Leo Qin? Lẽ nào...

Anh nhìn Giản Ánh Nhu, trong mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Nói chuyện điện thoại với Cố Hoàng Hải bị Tần Kính Thiên bắt gặp, Giản Ánh Nhu vốn không thẹn với lòng, nhưng cô vẫn lo lắng Tần Kính Thiên sẽ hiểu lầm nên vội cúp điện thoại, cười với anh :”Là Hoài Ngọc gọi hỏi chúng ta đến nhà chưa.”

Giản Ánh Nhu vừa giải thích đã rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, Tần Kính Thiên chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc là hiểu ngay cô đang nói chuyện điện thoại với ai.