“Em không tin tưởng anh như vậy sao?” Tần Kính Thiên nhìn Giản Ánh Nhu, ánh mắt thâm thúy càng thêm sâu thẳm khó đoán.
Đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, Giản Ánh Nhu lại nghĩ đến mọi hành động của Tần Kính Thiên trong khoảng thời gian này, cô hơi nghi ngờ có phải mình nghĩ nhiều rồi không, không thể vì một bóng lưng là nhận định anh và người phụ nữ khác nɠɵạı ŧìиɧ.
Thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, Giản Ánh Nhu lại do dự một lần nữa, giống như trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ Cố Hoàng Hải sẽ phản bội tình cảm của bọn họ, nhưng cuối cùng thì sao?
Cô không muốn chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ tái diễn, nhân lúc bây giờ vẫn chưa vướng bận, hai người chia tay sớm sẽ tốt hơn.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Giản Ánh Nhu lại nói: “Tần Kính Thiên, không phải em không bằng lòng tin tưởng anh, mà là em thật sự không thể làm được việc tin tưởng anh một trăm phần trăm. Còn nữa, dù sao anh và em không có tình cảm, chuyện chúng ta kết hôn cũng không có mấy người biết, giống như thân phận này của anh, sau khi ly hôn lại cưới vợ mới vốn không phải là vấn đề.”
Khi Giản Ánh Nhu nói lời này, rất lý trí, rất tỉnh táo, không nhìn thấy một chút tâm trạng không ổn định nào, chỉ có bản thân cô biết trong lòng cô cũng không dễ chịu.
Khoảng thời gian này, Tần Kính Thiên ở trong lòng cô, mọi mặt đều vô cùng xuất sắc, cô nghĩ rằng hai người bọn họ có thể tiếp tục bước tiếp.
“Trong lòng em vẫn luôn nghĩ về mối quan hệ của chúng ta như vậy sao?” Tần Kính Thiên nhíu mày, âm u nói.
Giản Ánh Nhu cắn môi, gật đầu.
Bỗng chốc, Tần Kính Thiên nâng đầu của Giản Ánh Nhu lên, lại hung hăng hôn cô một lần nữa.
Không, lần này không phải là hôn, mà là cắn, cắn rách môi của Giản Ánh Nhu, giống như một con quỷ hút máu, hút máu của cô. Chẳng bao lâu vị ngọt xen lẫn máu tanh khuếch tán ngập trong khoang miệng của hai người.
Giản Ánh Nhu đau đớn, không đẩy anh ra được lại dùng sức nhéo anh. Cô đã dùng lực rất lớn, Tần Kính Thiên bị cô nhéo đau, nhưng vẫn không buông tay.
Rất lâu, lâu đến mức Giản Ánh Nhu nghĩ rằng mình sắp ngạt thở mà chết trong vòng tay của anh, cuối cùng anh cũng buông cô ra.
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó đoán…
“Anh nghĩ rằng như vậy thì có thể giải quyết vấn đề sao? Chúng ta đã là người trưởng thành rồi, xin anh đối mặt chính diện với vấn đề, đừng trốn tránh mãi.” Nói xong, Giản Ánh Nhu mím đôi môi bị anh cắn, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.
Nếu hôm nay cô đã nói ra hết rồi, tức là muốn một đáp án rõ ràng, mà anh lại dùng cách như vậy để trốn tránh vấn đề.
Sự bình tĩnh của Giản Ánh Nhu và thái độ nói chuyện dửng dưng của cô khiến Tần Kính Thiên rất bực tức, anh nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa hai người bọn họ không có tình yêu, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được một đòn tấn công như vậy.
Thậm chí anh không biết tại sao cô lại đột nhiên đề xuất chữ chia tay này.
“Giản Ánh Nhu, xem ra từ trước đến nay, em không dùng trái tim để ghi nhớ lời mà anh nói.” Lạnh lùng bỏ lại câu nói, Tần Kính Thiên xoay người đi vào phòng sách.
Nhìn bóng lưng của anh, Giản Ánh Nhu ngẩn người một lúc lâu.
Lời mà anh từng nói?
Lời mà anh từng nói cũng không nhiều, đa số Giản Ánh Nhu vẫn có thể nhớ được.
Buổi tối ngày thứ hai sống chung, anh đã từng kéo cô nói chuyện rất lâu, bất kể sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng dễ dàng nói chữ chia tay.
Tính nết của người đàn ông Tần Kính Thiên này không phải người làm việc xúc động, tất nhiên chuyện mà anh làm đã trải qua việc suy nghĩ kỹ càng.
Giản Ánh Nhu lại do dự, lẽ nào thật sự là cô nghĩ nhiều rồi sao? Bóng lưng đó trùng hợp giống hệt với Tần Kính Thiên mà thôi, thực sự không phải anh.
Giản Ánh Nhu lấy điện thoại ra, lại đi lục lọi weibo, kỳ lạ là sáng nay tin tức vẫn đang hot nhất, bây giờ không hề để lại tí dấu vết nào. Thậm chí khiến Giản Ánh Nhu cảm thấy những chuyện đã xảy ra là do mình tự tưởng tượng ra.
Cùng lúc đó, Tần Kính Thiên ở trong phòng sách cũng nhận được điện thoại mà Hứa Phi Tuyết gọi đến, nói khái quát vụ scandal mà Tần Ngọc Khuê đã gây ra, nhưng bên giải trí Thịnh Thiên đã xử lý sạch sẽ chuyện này rồi.
Anh nên sớm dự đoán được Tần Ngọc Khuê, con bé thích gây chuyện đó sẽ không vô duyên vô cớ làm ra những chuyện không hợp lẽ thường, hóa ra bất tri bất giác anh lại bị con bé đó hố.
Nhưng bây giờ anh cũng hiểu tại sao Giản Ánh Nhu lại nói ra những lời đó, vừa nãy tâm trạng vẫn còn rất buồn bực, đã lập tức thoải mái hơn.
Khi Giản Ánh Nhu đang do dự không biết nên làm gì tiếp theo thì Tần Kính Thiên lại đi từ phòng sách ra, trên khuôn mặt đẹp trai có ý cười, Giản Ánh Nhu chẳng hiểu gì cả.
Anh nói: “Là vì nhìn thấy tin tức sáng nay sao?”
Giản Ánh Nhu gật đầu.
Anh cười rồi: “Em cảm thấy người đàn ông trên bức ảnh là tôi?”
Giản Ánh Nhu: “Lẽ nào không phải anh sao?”
Tần Kính Thiên đi đến bên cạnh cô, bá đạo ôm cô vào lòng: “Còn nhớ cô em gái không hiểu chuyện mà anh đã từng nhắc đến với em không?”
Giản Ánh Nhu đương nhiên nhớ rõ, cô còn nhớ vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng đó của Tần Kính Thiên khi nhắc đến cô em gái không hiểu chuyện đó, xem ra anh rất đau đầu vì cô ấy.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Giản Ánh Nhu tỉnh ngộ: “Anh nói cô gái tên Polaris đó là em gái của anh?”
“Vậy thì anh có thể hiểu thành hôm nay em cáu kỉnh với anh, thực ra là đang ghen không?” Tần Kính Thiên không đáp mà hỏi ngược lại, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt mang theo nụ cười.
Giản Ánh Nhu: “...”
Ách…
Giản Ánh Nhu cảm thấy mất mặt chết đi được, chưa làm rõ chuyện này mà đã tìm Tần Kính Thiên làm ầm ĩ lâu như vậy, cách quá xa tiêu chuẩn của một người vợ tốt.
Tần Kính Thiên cười trầm thấp: “Vậy em còn muốn giận anh nữa không?”
Giản Ánh Nhu không hé răng, chỉ ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh, nghe tiếng tim đập đều đặn mạnh mẽ, cẩn thận duỗi tay ôm chặt thắt lưng gầy gò của anh.
Tần Kính Thiên cúi đầu, giơ tay nâng cằm của cô lên, để cô hơi ngẩng đầu lên: “Nhìn anh, trả lời câu hỏi của anh.”
Hơi thở ấm áp của anh phà lên mặt cô, gò má tinh xảo của Giản Ánh Nhu lại không tự giác mà đỏ lên, nói khẽ: “Em không giận.”
“Hả?”
“Em chỉ khó chịu.”
Tần Kính Thiên hiểu cô, vì cô đã từng vô tình bị tổn thương, chắc chắn trong lòng sẽ có chút nghi ngờ và sợ hãi.
Anh lại cúi đầu hôn cô, khác với bá đạo ngang ngược vừa nãy, lần này nụ hôn của anh rất dịu dàng, khẽ nhấp nháp bờ môi của cô, giống như đang thưởng thức mùi vị riêng biệt thuộc về cô.
Giản Ánh Nhu không né không trốn, học theo động tác anh hôn cô, đáp trả nụ hôn của anh một cách vụng về.
Thế nhưng càng hôn, bàn tay của Tần Kính Thiên không thành thật mà luồn vào trong áo của cô, thăm dò nơi mềm mại nữ tính của cô.
Cơ thể Giản Ánh Nhu cứng đờ, vô thức nắm lấy cái tay không thành thật của Tần Kính Thiên, xấu hổ đến mức hai má ửng hồng: “Em…”
Tần Kính Thiên không tiến công thêm một bước nữa, duỗi tay xoa đầu của cô: “Đừng sợ, mỗi một câu mà anh từng nói với em đều giữ lời.”
“Không phải.” Giản Ánh Nhu nói rất nhỏ.
Anh từng nói sẽ không cưỡng ép cô làm chuyện mà cô không muốn làm, nhưng cũng không phải cô không muốn, chỉ là hơi lo lắng và sợ hãi.
Dáng vẻ nói chuyện ấp a ấp úng của Giản Ánh Nhu rất kỳ cục, nhưng lại kỳ cục rất đáng yêu, Tần Kính Thiên nhìn đến mức thật sự muốn ăn sạch cô rồi.
Anh cười hỏi: “Không cái gì?” “Ngày mai em còn phải đi làm, đi nghỉ ngơi trước đây.” Giản Ánh Nhu tìm đại một lý do rồi tranh thủ chạy trốn.
Người đàn ông Tần Kính Thiên này bình thường rất thu hút người khác, khi dịu dàng lên thì quả thực khiến người ta không còn sức chống đỡ.
Trước khi chưa thật sự chuẩn bị xong “thẳng thắn gặp gỡ” với anh, Giản Ánh Nhu cảm thấy vẫn nên cách xa anh một chút sẽ anh toàn hơn, nếu không bị ăn sạch như thế nào cũng không biết.