“Giản Ánh Nhu…”
Cố Hoàng Hải vừa dứt lời, Tần Kính Thiên đã đi đến bên cạnh bàn của họ từ lúc nào, dịu dàng gọi tên Giản Ánh Nhu.
Nghe được giọng của Tần Kính Thiên, cơ thể Giản Ánh Nhu khẽ run lên, theo bản năng muốn che chắn Tần Kính Thiên khỏi ánh mắt của Cố Hoàng Hải.
Thế nhưng Tần Kính Thiên lại kéo cô về phía mình, vươn tai vén mấy sợi tóc lòa xòa của đối phương ra sau tai, mềm mỏng nói: “Để em đợi lâu rồi.”
Nghe thấy giọng nói trầm ấm gợi cảm của Tần Kính Thiên, nhìn khuôn mặt bình thản lại xen lẫn chút dịu dàng, Giản Ánh Nhu chợt cảm thấy bớt lo lắng hơn hẳn.
Cô nhìn anh mỉm cười: “Bàn công việc xong rồi sao?”
“Ừ.” Tần Kính Thiên gật đầu, nắm lấy tay cô: “Đi thôi, tối nay mời em ăn một bữa thật ngon.”
Giản Ánh Nhu gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Được.”
Tần Kính Thiên đưa Giản Ánh Nhu rời đi, từ đầu đến cuối không hề nhìn đến Cố Hoàng Hải, giống như người này hoàn toàn không tồn tại.
Cố Hoàng Hải nhìn bóng lưng hai người đi khuất, một lúc sau mới hoàn hồn lại.
Người đàn ông họ Tần kia cho người ta cảm giác bị áp bức mạnh mẽ, chỉ cần đứng bên cạnh, anh ta sẽ cảm thấy mình thấp bé hơn đối phương mấy phần.
Anh ta đường đường là cậu cả của Cố thị, vậy mà có suy nghĩ như thế, Cố Hoàng Hải tức giận đập vỡ ly cà phê.
Ngay lập tức thu hút tầm mắt của mọi người, anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, những người đó lập tức quay đầu sang nơi khác, vờ như không nhìn thấy gì cả.
Cố Hoàng Hải lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “Đến cục dân chính kiểm tra xem Giản Ánh Nhu có thật sự kết hôn với tên họ Tần đó không.”
Sau cuộc gọi, Cố Hoàng Hải nhìn ra cửa sổ thì thấy Tần Kính Thiên đang mở cửa giúp Giản Ánh Nhu lên xe.
Anh ta vô thức liếc nhìn logo xe, là mẫu SUV Land Rover vô cùng tầm thường. Hai mắt anh ta bừng bừng lửa giận, lái loại xe hỏng hóc đó còn muốn cướp mất người phụ nữ của Cố Hoàng Hải anh ta, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì.
Ngồi ở ghế phụ, Giản Ánh Nhu quay đầu nhìn lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt ác liệt của Cố Hoàng Hải, trong lòng không khỏi thấp thỏm không yên.
Tần Kính Thiên cầm tay cô, bóp nhẹ một cái: “Chuyện tối qua nói với em, nhanh như vậy đã quên à.”
Giản Ánh Nhu nghi ngờ hỏi lại: “Chuyện gì cơ?”
Anh lặng lẽ tăng nhiệt độ trong xe lên, bấy giờ mới nhìn về phía cô, bất đắc dĩ nói: “Quả nhiên là quên rồi.”
Giản Ánh Nhu: “Hửm…”
Còn chưa kịp nói tròn câu, Tần Kính Thiên đã tóm lấy sau gáy cô kéo về phía mình, đôi môi nóng bỏng lập tức phủ lên.
Anh ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của cô khẽ cắn, ngay sau đó buông ra, lại hỏi: “Nhớ ra chưa?”
Giản Ánh Nhu bị động tác đột ngột của anh dọa giật mình, đầu óc rối loạn, quên mất vừa rồi anh đã nói gì, cô chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, nghi ngờ nhìn anh.
Sao cô cứ có cảm giác rằng hôm nay người đàn ông này như đã thay đổi thành một người khác, ngày thường lúc nào anh cũng điềm tĩnh không lên tiếng, hôm nay lại mở miệng trêu đùa cô.
Tần Kính Thiên đưa tay lên vuốt ve gò má cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động: “Ánh Nhu, em phải tin tưởng chồng mình trăm phần trăm.”
Tin tưởng một trăm phần trăm?
Không phải Giản Ánh Nhu không muốn tin anh, mà là ngoài việc biết anh họ Tần tên Kính Thiên, là tổng giám đốc của Khoa học Kỹ thuật Sáng Tân ra, cô hoàn toàn không biết gì về anh cả, làm sao cô có thể tin tưởng anh một cách trọn vẹn đây?
Cô há to miệng, đang muốn giải thích thì bị ngón tay của Tần Kính Thiên đưa tới đè chặt môi lại: “Em muốn đi đâu?”
Giản Ánh Nhu đỏ mặt, hơi suy nghĩ một chút: “Muốn đi mua cái gì đó cho Đậu Đậu ăn.”
Ánh mắt dưới gọng kính vàng của Tần Kính Thiên khẽ nheo lại, nhóc con ở nhà đúng là làm cho người ta ghét bỏ, một ngày nào đó anh nhất định phải ném nó đi.
Tuy nhiên Tần Kính Thiên cũng không biểu hiện ra ngoài, đích thân đưa Giản Ánh Nhu đến một cửa hàng thức ăn cho chó.
Giản Ánh Nhu nghiêm túc lựa chọn thức ăn cho chó, Tần Kính Thiên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cô.
Cô làm chuyện gì cũng đều rất chu đáo, chưa bao giờ qua loa lấy lệ.
Cô nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, cũng ân cần quan tâm khi làm vợ anh. Ngay cả những việc nhỏ nhặt như lựa chọn thức ăn cho chó cũng rất tỉ mỉ, mùi vị, hạn sử dụng và các tiêu chí khác cũng được cô chú ý đến.
Chỉ cần là người đối xử chân thành với cô, cô sẽ báo đáp lại gấp đôi, một cô gái có lòng biết ơn như vậy, những người đó sao lại nỡ tổn thương cô sâu sắc đến thế.
Cùng lúc đó, Cố Hoàng Hải vừa trở lại bệnh viện cũng nhận được tin từ cấp dưới của mình.
Sau khi xem xong tài liệu trên điện thoại, anh ta tức giận đến mức đập cả chiếc điện thoại trong tay, đúng lúc đập vào người Lý Cảnh Phi khi anh ta đẩy cửa bước vào.
Lý Cảnh Phi không biết mình đã làm gì chọc ông chủ nổi giận đến vậy, sợ hãi đứng ở cửa không dám tiến hay lùi một bước.
“Cút!” Cố Hoàng Hải rống lên, nện một đấm vào bức tường cứng rắn trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giản Ánh Nhu, sao em dám!”
Trước kia cô luôn miệng nói cả đời này sẽ chỉ làm vợ của một mình Cố Hoàng Hải anh ta, nhưng hiện tại chỉ mới qua ba năm, cô đã dám kết hôn với người khác.
Mấu chốt còn là lúc anh ta vẫn quyến luyến không thể quên đi cô, cô đã gả đi mất, rốt cuộc cô lấy đâu ra can đảm đó vậy?
“Cậu Cố, tay của anh bị thương rồi.” Thấy bộ dạng muốn ăn thịt người của Cố Hoàng Hải, Lý Cảnh Phi thật sự muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nếu thật sự đi mất thì sau này sẽ càng thảm hơn, cho nên anh ta chỉ có thể đứng tại chỗ.
Cố Hoàng Hải không có thời gian để ý đến bàn tay đang chảy máu, lại hét lên: “Gọi cho Lưu Chí Nghiệp nói anh ta làm ầm ĩ lên cho tôi, có thể lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu. Tôi muốn khiến cho tên họ Tần kia vĩnh viễn cũng không thể trở mình.”
“Tôi sẽ gọi cho Lưu Chí Nghiệp ngay bây giờ.” Lý Cảnh Phi gật đầu liên tục, nhưng bởi vì quá sợ lửa giận của Cố Hoàng Hải, tay run lên đánh rơi điện thoại xuống đất.
Vất vả lắm mới gọi cho Lưu Chí Nghiệp nói rõ tình hình, Lý Cảnh Phi còn chưa ngắt máy đã bị ánh mắt hung tàn của Cố Hoàng Hải nhìn đến dọa sợ: “Cậu, cậu Cố…”
“Một lũ rác rưởi! Ông đây nuôi các người nhiều năm như vậy, đến lúc quan trọng lại chẳng thể trông cậy chút nào.” Cố Hoàng Hải hận không thể bắt người đến cắn mấy cái để có thể vơi đi lửa giận đang kìm nén trong lòng.
Lý Cảnh Phi run rẩy nói: “Ba năm qua cô Giản Ánh Nhu không hề qua lại với người bạn trai nào, không ai có thể ngờ rằng một tháng trước cô ấy lại kết hôn đột ngột như vậy.”
“Một tháng trước?” Cố Hoàng Hải nắm bắt được những từ khóa quan trọng: “Một tháng trước không phải là khi chúng ta lên kế hoạch cho dự án Tinh Huy sao?”
Lý Cảnh Phi gật đầu: “Chính là khoảng thời gian đó.”
Cố Hoàng Hải lập tức tỉnh táo lại, anh ta đưa tay vuốt ve huyệt thái dương, suy nghĩ một lát: “Nói cách khác, có lẽ cô ấy đã nhận ra rằng tôi muốn đến Giang Bắc, cho nên cố tình tìm một người đàn ông để chọc giận tôi, thật ra cô ấy và người đàn ông đó chẳng có gì cả?”
“...” Lý Cảnh Phi cúi đầu, anh ta không dám tùy tiện trả lời vấn đề này.
Nghĩ đến đây, Cố Hoàng Hải lại lộ ra vẻ vui mừng: “Cậu lại cho người đi điều tra thử xem bọn họ có phải là kết hôn giả không?”
Lý Cảnh Phi nói: “Cậu Cố, chuyện này không phải là giả đâu. Kết hôn là chuyện đã được ghi chép lại, hai người bọn họ thật sự là vợ chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ, đến cả chuyện vợ chồng, anh nghĩ hai người cùng một giường thì…”
“Câm miệng!” Cố Hoàng Hải lại giáng một đòn vào tường, nhịn xuống nói: “Bảo Lưu Chí Nghiệp làm việc gấp rút lên.”
Chỉ cần ép Khoa học Kỹ thuật Sáng Tân đến đường cùng, để cho tên họ Tần kia rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đến lúc đó xem làm sao anh có thể tranh giành người phụ nữ với anh ta được nữa.