- 🏠 Home
- Đô Thị
- Xã Hội
- Cưới Người Đã Có Vợ (Nụ)
- Chương 42
Cưới Người Đã Có Vợ (Nụ)
Chương 42
Rồi cuối cùng cũng đến ngày cưới tôi, đêm hôm ấy mợ cả đưa tôi sang bên nhà thầy mẹ mợ ngủ bên đó để sáng mai rước dâu.
Lúc nằm ở buồng tự dưng không hiểu tự dưng tôi khóc. Lẽ ra ngày cưới người ta sẽ có đầy đủ mẹ cha họ hàng sum vầy nhưng người thân của tôi đều đã sang bên kia thế giới. Thực lòng không biết nếu không có mợ cả tôi còn tủi nhục thế nào. Khóc chán chê tôi lại ngồi dậy đi ra ngoài, mấy người gia đinh không ngủ vẫn chia ca canh nhà cửa, dưới chiếc nhà kho khoá cửa kia con Hằng đang ở đó. Tôi tò mò đi xuống nhìn qua khe hẹp thấy nó đang nằm trên giường, bụng nó đã ễnh to, bình thương ghét nó hận nó kinh khủng mà thấy nó ngủ cũng hiền ghê. Con người là thế, có độc ác cỡ nào vẫn có những phút giây an yên đến lạ. Không biết bị nhốt ở đây nó đã ngộ ra chút nào chưa hay vẫn đang mang đầy thù hận trong lòng.
Trên trời ánh trăng vàng vành vạnh đổ xuống đất, có tiếng gió thổi lao xao bên rặng tre gần đó. Ở miền quê tưởng chừng như yên bình này mà cũng thật lắm con người mưu mô xảo quyệt.
Đang đứng ngoài bất chợt có bóng đen lao thẳng đến tôi, mấy tên gia đinh chết tiệt đứng đó nhưng không ai phản ứng gì. Tôi định hét lên bóng đen đã bịt chặt miệng lại rồi nói:
– Tôi đây,
Cậu ba? Trời ơi tôi suýt rơi tim ra ngoài, tự dưng đêm hôm khuya khoắt cậu mò sang đây làm gì, mai cưới rồi mà. Cậu thấy tôi im lặng liền kéo tôi vào mái hiên nói tiếp:
– Tại nhớ mợ quá chẳng ngủ được, đêm nào cũng được ôm mợ đi ngủ đêm nay thấy khó ngủ ghê luôn.
– Khϊếp, cậu toàn nói quá, mai tôi với cậu chính thức được ngủ với nhau rồi còn gì?
– Thế mợ nghĩ những ngày qua chúng ta chứa chính thức ngủ với nhau chắc?
Tôi nghe vậy đấm thùm thụp cậu mấy cái, cậu kéo tôi ôm chặt vào lòng rồi nói:
– Nụ!
– Dạ.
– Tôi yêu mợ.
Biết là sến rồi mà nghe tôi cứ cười hi hí, cậu ba siết chặt tôi hơn.
– Tôi biết trước kia mợ chịu nhiều khổ cực rồi, mới mười tám tuổi mợ đã phải chịu những chuyện mà nhiều người lớn còn chả chịu nổi. Giờ mợ sắp mười chín rồi, vì có chửa với tôi học hành cũng dở dang. Nhưng mợ yên tâm đi đợi mợ đẻ xong tôi sẽ cho mợ đi học lại. Tôi cũng biết có nhiều lời nói của những người xung quanh khiến mợ tủi hổ. Nhưng mợ phải nhớ một điều mợ sống vì những người mợ yêu thương chứ không phải sống vì những người ghét bỏ mợ nên mợ bỏ ngoài tai những lời đó nhé. Tôi biết lấy tôi mợ chịu nhiều thiệt thòi lắm, mợ phải cố gắng thật nhiều đấy.
Nghe cậu ba nói đến đâu nước mắt tôi tự dưng cứ chảy ra đến đó. Có mà cậu lấy tôi mới thiệt thòi thì có, tôi không công ăn việc làm đàng hoàng như cậu, cũng chẳng giàu có gì, đẹp thì cũng không hẳn là xuất sắc, mọi thứ đều không xứng với cậu mà cậu vẫn yêu thương trân trọng tôi.
Cậu thấy tôi khóc liền đưa bàn tay lên chạm vào khoé mắt dỗ dành:
– Sắp làm mẹ của hai em bé rồi đừng có khóc nhè thế chứ? Sau này còn nhiều thứ cần mợ lo toan lắm đấy.
Tôi gật đầu chủ động hôn lên môi cậu không kìm dược khẽ nói:
– Cậu ba tôi yêu cậu.
Đêm hôm ấy dưới mái hiên nhà, dưới ánh trăng tỏ, dưới bầu trời đêm đen đầy sao tôi với cậu cứ ôm nhau tâm tình mãi không thôi. Đến bốn giờ sáng khi gà gáy lớn, trời cũng rạng dần cậu mới chạy về nhà.
Tôi cũng vào buồng nằm ngủ một chút rồi dậy, mợ cả chu đáo còn thuê người trang điểm rồi mang cho tôi chiếc áo dài cưới đỏ thắm.
Tôi ngồi trong buồng hồi hộp kinh khủng, cảm giác này lạ lắm, được cưới người mình yêu không giống bị ép cưới. Vui sướиɠ xen lẫn cảm giác xúc động trong lòng không nguôi.
Khi nhà trai sang đón tôi về, vừa về đến cổng đã thấy mợ cả đứng đó, chẳng hiểu sao mắt mợ cũng đỏ hoe. Sau khi thắp hương gia tiên cậu ba nắm tay tôi bước lên bậc thềm cao trên sân, tiếng nói cười chúc tụng rộn ràng khiến lòng tôi càng thêm xúc động. Đại diện nhà gái ngoài thầy mẹ mợ cả còn có cả họ hàng nhà mợ. Lúc trao của hồi môn mợ cả lên đeo vào cổ tôi cái kiềng cổ bằng vàng. Không hiểu sao lúc ấy tôi bật khóc hu hu, mợ cả giờ đối với tôi chẳng phải như một người bạn cùng phe cánh mà còn hơn cả một người thân.
Lúc tôi với cậu ba đi mời rượu tôi mới biết có rất nhiều những đồng nghiệp của cậu đến. Cậu nắm tay tôi kéo tôi vào một bàn rồi nói:
– Giới thiệu với mợ đây là đồng nghiệp của tôi ở bệnh viện huyện.
Tôi gật đầu cười e thẹn, mấy người đàn ông đập lên vai cậu cất tiếng:
– Chúc mừng Quân nhé, cuối cùng cũng lấy vợ rồi, vợ xinh thật đấy.
Tiếng mấy người đàn ông vừa dứt thì có tiếng một người phụ nữ cất lên:
– Nghe nói vợ anh Quân là ở đợ của nhà anh ý, thế mà tán được anh Quân đẹp trai của viện mình. Như truyện ngôn tình ấy.
Tôi nghe xong, tự dưng toàn thân run rẩy, người phụ nữ kia cũng trạc trạc tuổi tôi có lẽ chỉ hơn vài tuổi. Khuôn mặt chị ấy rất xinh đẹp, vóc dáng cũng mảnh mai, bộ quần áo đang mặc thì thời thượng. Mấy người đàn ông nghe vậy thì đều tỏ ra bình thường như đã biết cả rồi nhưng vẫn bấu bấu tay chị ấy ra hiệu thôi đi. Cậu ba bỗng dưng siết chặt tay tôi cười đáp:
– Vợ anh là ai đó cũng là việc của anh mà, anh lấy vợ chứ em có lấy đâu mà đi sâu tìm hiểu quá làm gì.
Cậu ba nói vậy người phụ nữ kia liền im bặt, biết là tôi không nên để tâm mà sao vẫn thấy xót xa trong lòng. Mấy người đàn ông có vẻ cũng ngại ngại nên giục tôi với cậu ba qua mời rượu mâm khác. Lúc đi tôi mới biết người phụ nữ kia tôi Huyền, bằng tuổi cậu ba cũng làm ở huyện.
Từ khi nghe xong câu nói đấy, miệng tôi cười nhưng lòng dạ đắng ngắt. Đến chiều khi xong đám cưới mọi người về hết tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ánh mắt của đám khách mời có rất nhiều người tỏ ra khinh miệt, đôi khi có người còn xì xào chỉ trỏ. Khi tôi còn chưa kịp vào nằm nghỉ ngơi đã nghe tiếng the thé của chị Hà:
– Nụ…Nụ ơi ra rửa bát đi.
Tôi nhìn ra bên ngoài, mấy chục mâm bát xếp đầy giếng. Hồi cưới chị Hà, chị chả phải đυ.ng tay vào cái bát nào toàn tôi rửa, nhưng tôi cũng chẳng thèm ghen tỵ liền đi ra. Nhưng vừa ngồi xuống cậu ba đã nói:
– Nắng nôi mệt thế này mợ vào nhà nghỉ đi, chị cả nhờ mấy người làm bên nhà chị ấy sang rửa cho rồi.
Chị Hà nghe cậu ba nói vậy tự dưng nghiến chặt răng đi vào, lúc đi qua tôi còn lẩm bẩm:
– Thứ nhà quê ăn hại.
Nói thực, mẹ chồng tôi còn chẳng đến nỗi mà chị Hà chỉ là chị dâu mà soi mói, khinh bỉ còn trên tài những bà mẹ chồng ở quê thời bấy giờ. Tôi vừa vào đến hiên mợ cả đã lôi xềnh xệch tôi vào buồng rồi nói:
– Con Hà chó chết hôm nay đám cưới mày nó đi nói hết với khách mời mày là con ở đợ, trước kia cưới anh giờ cưới em còn bảo nhà mày không gốc gác đủ thứ trên đời xấu nó đổ cho mày hết.
Hoá ra những ánh mắt khinh miệt hôm nay nhìn tôi, cả lời nói của cô gái tên Huyền cũng từ miệng chị Hà mà ra. Mợ cả thở dài:
– Thôi, bỏ ngoài tai mà sống, tao cũng quay được hết đoạn nó nói với người ta rồi. Đợi đủ nhiều chứng cớ tao cho cả nhà biết bộ mặt thật của con chó này. Tính nết xấu xa, cả ngày chỉ biết soi mói người khác thôi. Thôi về nghỉ đi hôm nay mệt rồi.
– Dạ vâng thưa mợ.
Mợ cả nghe vậy cốc đầu tôi rồi nói:
– Tao giờ là chị dâu mày, mày cứ gọi chị là được.
– Nhưng con quen rồi, thích gọi mợ cả cho thân thiết.
Mợ cả thấy thế phì cười đạp nhẹ tôi một cái rồi đuổi về buồng. Lúc đi qua thấy chị Hà đang đứng ở cây cột gỗ mỉm cười. Hôm nay khiến tôi bẽ mặt ắt hẳn chị vui lắm. Lúc đi qua tôi chị mỉa mai:
– Giờ được làm mợ ba rồi cơ đấy, tham vọng cuối cùng đã thành sự thực.
Chị Hà nói mà không để ý chồng chị đang từ bếp đi lên, tôi liền đáp lại:
– Chị muốn nghĩ em thế nào thì nghĩ.
– Không phải tao nghĩ, mà đó là sự thật. Cái giống nhà quê như mày cũng chỉ có thể bám víu lấy một gã đàn ông giàu mà một bước lên mây.
Những lời chị Hà nói cậu Minh nghe được hết, tôi giả vờ cúi xuống ôm mặt chạy vào buồng cậu ba nằm. Bên ngoài chợt có tiếng cãi vã của vợ chồng Minh Hà!
Trở về buồng cậu ba với mấy gia đinh đã dọn đồ của tôi lên buồng cậu.
Tôi theo cậu lên căn nhà gỗ năm gian không hiểu sao thấy xúc động kinh khủng. Từ nay tôi chính thức trở thành mợ ba, thành vợ của người mà tôi yêu. Biết là sóng gió còn phía trước nhưng chỉ cần có cậu yêu thương tôi có mợ cả bên cạnh tôi tin chẳng có chuyện gì không vượt qua nổi.
Đêm ấy ở căn buồng mới tinh, sạch sẽ, gọn gàng tiện nghi tôi với cậu ba chẳng ngủ được. Cậu ôm tôi vào lòng thủ thỉ:
– Mợ đừng để ý những lời nói của người ta làm gì nhá.
– Tôi chỉ sợ cậu để ý thôi.
– Mợ hấp lắm cơ. Tôi để ý làm gì cho nặng đầu tôi?
Tôi nhìn cậu, dưới ánh đèn dầu le lói sống mũi cao của cậu nổi bần bật. Cậu đẹp trai thật đấy, tuy tôi có tự hào nhưng lại thấy hơi sờ sợ. Người đàn ông như cậu ra đường thiếu gì gái theo, một đứa đàn bà không học hành, không bằng cấp như tôi liệu có giữ cậu được mãi? Tôi biết mình không nên tự ti nhưng rõ ràng những điều tôi lo hoàn toàn có cơ sở kia mà?
– Cậu ba, đẻ xong cho tôi đi học nhé. Tôi muốn học lấy cái bằng cấp ba rồi sau này học nghề nữa.
– Mợ giờ lo dưỡng thai sinh con trước, lúc nào hai đứa cứng cáp tôi sẽ để mợ đi.
Cậu ba nói xong đưa bàn tay mềm mại xoa nhẹ xuống bụng tôi rồi giục tôi mau ngủ. Bên ngoài trời đã tối đen, không biết do phải do lạ giường không mà đêm ấy tôi ngủ không ngon cứ chập chờn mãi không thôi.
Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu quen với cuộc sống của mợ ba, do tôi với mợ cả bụng bắt đầu to nên giờ mợ cả phải nhờ vυ" Ngọ sang cơm nước nhà cửa giúp tôi. Chị Hà thì vẫn thế, sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về. Nhưng xem ra kể từ ngày bị cậu hai giáo huấn chị có vẻ dễ chịu hơn mọi ngày.
Một buổi sáng sau ngày cưới tôi được một tháng khi tôi với mợ cả đi lên huyện siêu âm về chợt thấy có tiếng mẹ chồng tôi ở ngoài sân:
– Thế hai đứa có gì chưa? Cưới nhau được hơn ba tháng rồi cũng chưa có gì hả?
Tôi ngó đầu vào cổng, chị Hà đứng cạnh bà, mặt đỏ bừng lý nhí đáp:
– Dạ chưa ạ, bọn con đang kế hoạch
– Kế hoạch kế hung gì? Lo mà chửa đi chứ, mẹ thấy nhiều người kế hoạch rồi tịt ngấm đấy.
– Vâng con biết rồi.
Bà thở dài, nhìn thấy tôi với mợ cả thì gọi lại hỏi:
– Về rồi à? Tình hình sao rồi.
Mợ cả chỉ vào cái bụng khệ nệ đáp:
– Chửa sinh đôi nên hơi nhỏ nhưng bác sĩ bảo khoẻ mẹ ạ. Con Nụ cũng thế.
– Thế phải tẩm bổ nhiều vào, tối bảo mấy thằng gia đinh thui con lợn gϊếŧ ra lấy quả tim hầm hai chị em chia nhau mà ăn. Rồi cả đám gà kia thèm cũng gϊếŧ đi. Nói thực có ai chửa mà gầy nheo gầy nhách như hai đứa bay không?
– Dạ vâng.
Mợ cả nói xong thì giục tôi đi pha cho mợ cốc thanh mai, còn mợ thì ra sau nhà xem lũ lợn lớn chưa, bà thì đi ra xưởng gỗ cùng ông. Thế nhưng tôi chưa kịp đi chị Hà đã ấn cái chổi xơ cho tôi rồi nói:
– Quét đi, để chị đi pha nước thanh mai cho, chị cũng đang thèm.
Khϊếp, chị Hà hôm nay tốt bụng phát gớm, tôi định từ chối nhưng rồi lại thôi liền gật đầu đồng ý. Chị Hà không xuống bếp luôn, chị về buồng chị một lúc rồi mới đi. Đợi chị đi khuất liền lấy máy nhắn cho mợ cả một tin sau đó bình thản quét sân.
Chị Hà pha xong cốc thanh mai thì đi ra sân đưa cho tôi rồi nói:
– Đây là cốc thanh mai của em, em uống đi rồi cầm cốc này xuống cho chị Quỳnh.
– Em cũng được phần hở chị?
– Ừ, đang bầu bí uống đi cho tốt.
Tôi nhận lấy cốc thanh mai để lên hiên rồi đáp:
– Em cảm ơn chị, tý em quét sân xong rồi uống.
– Uống luôn đi em.
– Dạ tý em mới uống cơ, giờ em đang hơi buồn nôn chừng nào bớt cơn nghén em uống ạ.
Chị Hà nghe vậy gật đầu đưa cho tôi cốc thanh mai còn lại rồi nói:
– Cốc này em để đây gọi chị Quỳnh lên uống nhé. Gọi luôn đi không tan đá ấy.
Gì mà chị vội thế cơ chứ, nhưng tôi vẫn đi ra sau nhà, chị Hà thì nhặt cây chổi trên sân cười cười:
– Đi đi để chị quét nốt đoạn sân này cho.
Ra đến nơi thấy mợ cả đang huýt huýt sáo với đàn lợn. Mợ cả lớn tuổi rồi mà nhiều lúc trẻ con như vậy đấy, thấy tôi mợ liền vẫy vẫy tay kéo tôi vào một góc rồi nói:
– Tao quay được đoạn con Hà nó pha nước thanh mai rồi. Mẹ sư nó không biết nó cho cái gì vào đấy nữa, tao chỉ thấy bột trắng thôi. Nhưng tao nghĩ ở buồng nó cũng có kha kha thuốc đấy, con này với con Hằng lẽ ra phải là chị em mới phải nhỉ?
Bảo sao chị Hà cứ vội giục tôi gọi mợ cả về uống nước chị pha. Mợ cả cất điện thoại nói tiếp:
– Tý về tao với mày coi như không có gì xảy ra, nước thì giả vờ uống rồi ngậm trong miệng sau đó về buồng tao nhổ đi. Để chiều thằng ba về đưa cho nó thử xem trong nước đấy có gì.
Tôi với mợ cả lên nhà, chị Hà vẫn đang quét sân, tôi lấy hai cốc thanh mai đưa cho mợ giục mợ uống, tôi cũng làm một ngụm đầy miệng. Ở ngoài sân chị Hà đang quét ánh mắt dò xét. Mợ cả kéo tôi vào buồng vừa đưa cốc thanh mai lên miệng. Đến lúc tôi với mợ vào đến buồng mợ liền vội vàng nhổ luôn chiếc thau dưới gầm giường sau đó mợ dồn hai cốc nước làm một rồi cất đi.
Tôi với mợ cả ngồi trong buồng một lúc thì mợ giục tôi ôm đống quần áo bẩn ra cho vυ" Ngọ.
Chị Hà đang đứng ở sân giếng thưởng thức trà hoa nhài mà cậu hai mới mua ở huyện về. Hôm nay thứ bảy nhưng cậu hai vẫn phải đi làm, cậu ba cũng đi trực, cậu cả thì ra xưởng gỗ. Chị Hà nhìn thấy tôi thì cười nói:
– Nụ mang quần áo của chị Quỳnh đi giặt hả? Giặt luôn quần áo cho chị đi.
Tôi lắc đầu đáp:
– Ở nhà này chỉ có quần áo của thầy mẹ thì em mới giặt thôi, còn quần áo của mọi người thì tự giặt. Như vợ chồng chị dâu cả thì có vυ" Ngọ giặt, vợ chồng em em tự giặt, vợ chồng chị thì chị phải tự giặt chứ? Thầy mẹ quy định rõ từ lúc em với cậu ba cưới nhau rồi mà.
Chị Hà trước nay quần áo cứ vứt cho tôi, kể cả đống quần áo con của chị chị cũng lười thối thây không thèm giặt, đến mợ cả có để vυ" Ngọ giặt mợ cũng biết ý tự giặt quần áo con của vợ chồng mợ. Vả lại giờ tôi với chị ngang hàng, chị có quyền gì bắt tôi giặt đống quần áo của chị. Nghe tôi nói vậy chị tức lắm, chị hất luôn chén trà nóng lên người tôi rồi rít lên:
– Mày vốn dĩ cũng chỉ là con ở đợ thôi, có lấy thằng Quân thì thân phận ở đợ của mày cũng không thay đổi được. Thế mà mày còn dám trả treo với tao à?
Lúc chị đưa cốc thanh mai có thuốc thì chị chị em em ngọt xớt, đến bây giờ chị trở mặt chửi mắng tôi không ra gì. Tôi bị chén trà nóng làm cho đỏ rực tay, định chửi lại chị thì thấy trong túi quần chiếc điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến. Bình thường chỉ có mợ cả mới nhắn tin còn cậu ba thì gọi nên tôi dám chắc tin nhắn này của mợ cả.Thế nhưng giờ trước mặt chị Hà tôi không thể lôi ra đọc được, không hiểu sao tôi lại có một linh cảm mợ cả đang đứng ở buồng kia quay lại cuộc cãi vã của tôi và chị Hà, không biết mợ có thể quay được cả tiếng nói không nhưng tôi vẫn thở dài đáp lại:
– Em biết em là phận ở đợ, nhưng có ở đợ cũng được thầy mẹ cưới về cho cậu ba…
Còn chưa dứt lời chị Hà nhếch mép nói:
– Vì thế mày nghĩ mày được thay đổi thân phận? Tao nói cho mày biết, cái giống ở đợ muôn đời vẫn là ở đợ. Mày có lấy người giàu có thì vẫn không thay thân đổi phận được, người ta nói khăn mặt có thể biến thành giẻ lau nhưng giẻ lau không biến thành khăn mặt được là nói mày đấy.
– Vâng, em biết chị gái phố, gái thủ đô rồi nên chị tự cho mình cái quyền sỉ nhục người khác sao?
– Tao không sỉ nhục mà tao khinh, tao khinh mấy con nhà quê đầy tham vọng như mày. Lũ chúng mày thì cũng chỉ có cách đi quyến rũ con trai nhà giàu để được hưởng cao sang phú quý chứ làm gì được cho đời.
Tôi nhếch mép lách qua người chị bất ngờ chị liền thẳng tay vả vào mặt tôi một vả nổ đom đóm mắt. Chưa kịp định thần chợt có tiếng guốc gỗ của mợ cả cộc cộc trên nền đất. Chị Hà thấy vậy thì cười nói:
– Chị vào nhà đây.
Tôi tức lắm nhưng phải cố nhịn, đợi mợ cả ra tôi liền nói:
– Vừa nãy mợ có quay được gì không?
– Không.
– Trời ơi thế mất công con diễn, thấy tin nhắn lại tưởng của mợ
– Thì của tao đấy, nhưng tao không quay. Mày xem khoảng cách buồng tao ra đấy xa thế nào? Nhưng vυ" Ngọ quay rồi, nãy dòm qua cửa sổ thấy con Hà đứng ngoài giếng là tao gọi cho vυ" Ngọc quay luôn.
– Vυ" Ngọ có điện thoại hở mợ?
– Ừ đợt mua tao mua cho vυ" một cái rồi nhờ mẹ tao ở nhà dạy vυ" dùng, vυ" dùng thành thạo tao mới lôi vυ" sang đây nấu nướng yểm trợ cho mình chứ? Yên tâm đi, mày thấy khe cửa buồng con Hằng không, vυ" thò qua đấy quay được hết rồi.
Mợ cả tính toán như thần đúng là giáo viên dạy toán có khác. Tôi để đống quần áo của mợ ngoài giếng cho vυ" Ngọ giặt rồi đi xuống bếp làm rau để chút nấu cơm. Chị Hà tất nhiên nằm dài trên giường, gì chứ con lâu chị mới chịu đυ.ng tay vào những việc này. Mà cả ngày hôm ấy tôi với mợ cả chả biểu hiện gì lạ chị Hà vẫn bình thản như thường. Tôi cũng đoán chắc chị Hà không giống con Hằng mà dùng thuốc gây tác dụng luôn, có khi chị cho thuốc gì đó chết dần chết mòn mà không phát hiện ra ý.
Đến chiều khi mọi người đi làm về, bà sai đám gia đinh thui con lợn để gϊếŧ lấy tim cho tôi và mợ cả. Cậu cả thấy vậy thì gọi mấy người bạn đến ăn cùng chứ con lợn to vật vã như vậy cũng không ăn hết.
Lúc gϊếŧ lợn xong chuẩn bị cho vào nồi luộc thì bạn cậu cả đến, cậu hai cũng gọi cho mấy người bạn chỉ có mình cậu ba chả gọi ai. Khi tôi định lên tiếng hỏi vì sao cậu không gọi ai đến thì có tiếng chị Hà lanh lảnh:
– Thầy mẹ, đây là đứa em họ con cũng làm bác sĩ ở huyện hôm nay cho nó đến xin bữa cơm nha thầy mẹ,
Nghe chị Hà nói tôi bất giác quay lại, người đứng cạnh chị là Huyền, cô gái xinh đẹp đá đểu tôi ngày đám cưới. Không hiểu sao nhìn thấy chị ta tôi lại lúng túng vô cùng. Huyền mặc chiếc váy dài qua đầu gối, khuôn mặt được tô vẽ kỹ càng. Nhìn lại mình mặc bộ quần áo cũ kỹ lấm lem, mồ hôi thì bết lại, tóc tai thì bù xù. Bỗng dưng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùngThầy mẹ chồng tôi tất nhiên không từ chối, tôi liếc nhìn cậu ba, cậu cũng bình thản như không. Đến lúc dọn bát ra mâm chị Huyền nhanh nhẹn trải chiếu rồi bưng bê tự nhiên như đây là nhà chị ta.
Hôm nay mâm cơm chia làm bốn, thầy mẹ tôi với cụ cố và mấy cô chú ngồi mâm đầu tiên, mâm thứ hai là cậu cả và bạn, mâm thứ ba thì là cậu hai và bạn. Còn mâm cuối là mâm của đám đàn bà bọn tôi. Nhưng do mâm cậu cả và cậu hai đủ người, lại cũng không hợp cạ nên cậu ba ngồi cùng tôi. Khi cậu ba vừa đặt mông xuống chiếu chị Huyền đã chen vào ngồi cạnh. Cùng lúc đó chị Hà kéo tôi ngồi cạnh chị, mâm thì cũng đã chật, tôi cũng chẳng thể nào đòi đổi sang ngồi cạnh chồng mình được nên đành ngậm ngùi ngồi xuống. Chị Hà nhìn cậu ba rồi nói:
– Hôm nay Nụ để chồng ngồi xa một chút chắc không sao nhỉ? Giờ mâm cũng chật rồi đổi đi đổi lại khó ra.
Chẳng cần nghĩ tôi cũng biết thừa đây là chiêu trò của chị Hà, chị Hà rót rượu vào chén rồi nháy mắt chị Huyền. Chị ta gật đầu nâng chén rượu mời tôi:
– Nụ, chắc chị đang bầu bí không uống được rượu đâu nhỉ?
Tôi gật đầu lễ phép nói:
– Vâng ạ, mà em năm nay mới gần mười chín tuổi thôi chắc ít tuổi hơn chị đấy.
Chị ta há hốc mồm kinh ngạc rồi nói bằng giọng mỉa mai:
– Nụ ít tuổi hơn tôi á? Thế mà mấy tên đồng nghiệp cứ đoán Nụ phải gần ba mươi rồi.
Ba mươi cái đầu chị, tôi biết tôi cao lớn nên trông hơi già hơn tuổi nhưng làm gì đến nỗi trông tôi như gái ba mươi. Thực lòng tôi tức nổ đom đóm mắt vì độ phóng đại của chị, thế mà vẫn chưa hết chị tiếp tục nhạo báng:
– Anh Quân, hôm cưới anh về anh Hinh còn bảo với em là anh lái máy bay bà già chứ. Thế mà em Nụ mới mười chín tuổi, công nhận anh tài thật lấy được vợ có tuổi trẻ măng, tuy trông em ấy hơi chín chắn so với tuổi nhưng vẫn nhất anh nha.
Cậu ba nhìn chị Huyền đáp lại:
– Khổ, anh lại thích mẫu người như vậy em ạ
– Gu của anh lạ nhỉ?
Tôi nghiến răng ken két vì tức giận, anh anh em em ngọt xơn xớt, lại còn ngồi sát vào nhau. Chị ta đả kích tôi như vậy mà cậu vẫn không thèm biện minh cho tôi một chút. Tôi chỉ muốn đáp thẳng bát mắm tôm giữa mâm vào mặt chị ta cho bõ tức. Thế nhưng mợ cả bên cạnh khẽ bấu tôi một cái. Ừ chị ta nói đúng mà, tôi tức làm gì nhỉ. Tôi cố giữ bình tĩnh gắp miếng lòng vào bát cậu ba rồi nói:
– Cậu ăn miếng lòng xào dưa đi, cậu bảo thích ăn nhất lòng xào dưa tôi nấu mà.
Cậu ba nhìn tôi chưa kịp đáp chị Huyền đã nói:
– Ơ, ăn nội tạng động vật nhiều không tốt chẳng phải anh hay nói thế sao?
– Ăn ít có sao đâu, món ngon thế này chẳng lẽ để phí. Em cũng ăn đi.
– Vâng nhưng mà anh cũng phải giữ sức khoẻ nữa đấy, dẫu sao bác sĩ thì cũng nên đặt sức khoẻ lên hàng đầu.
Tôi chưa thấy con mẹ nào vô duyên như chị Huyền luôn, chồng tôi tôi mượn chị quan tâm à? Tôi ức lắm rồi, nhưng cậu ba không phản ứng gì cũng chỉ đành ngồi im. Thực lòng chưa bao giờ tôi thấy ức như vậy, nhìn cậu ba tự dưng tim tôi như có ai bóp nghẹn. Chị Huyền cầm chén rượu mời cậu, cậu cũng không từ chối uống ực một hơi, hết chén này đến chén nọ. Ừ thì biết là đồng nghiệp còn làm lâu dài, biết phải kiêng nể nhau nhưng sao tôi vẫn đau thế này. Mà càng đau tôi lại càng tự ti, ghét chị Huyền thật nhưng tính ra chị mới xứng với cậu, chứ thứ ất ơ như tôi đứng cạnh cậu cứ khập khiễng thế nào ấy.
Tôi ăn đến đâu mà đắng nghẹn đến đấy, chị Huyền không đả kích tôi nữa mà chuyển sang nói chuyện chuyên môn. Thà chị đả kích tôi còn hơn, ít nhất như vậy cậu ba cũng không nói nhiều với chị, chỉ ừ gật hoặc bênh tôi. Thế mà nói đến chuyện dao kéo bệnh viện cậu nói nhiều kinh khủng, vừa nói vừa giảng dạy cho chị. Mà chị ngu thế, học bằng năm cậu học ra mà còn ngây ngô hỏi như thể chị chả biết gì.
Tôi ngồi đấy cứ như thể là bức tượng vô hình, lâu lâu mợ cả quay sang hỏi han vài câu tôi cũng chẳng buồn đáp.
Ăn cơm xong chị Huyền ngồi bổ dưa, vừa bổ chị vừa nói:
– Anh Quân, nghe nói em Nụ chưa học hết lớp chín hả?
Chị hỏi xong câu đó tự dưng tôi đỏ bừng mặt, chị nói đúng mà mà sao tôi lại cảm thấy nhục nhã như vậy. Cậu ba nghe xong liền đứng phắt dậy đáp lại:
– Huyền, từ nãy em nói hơi nhiều về vợ anh rồi. Anh nghĩ chuyện vợ anh thế nào em không cần quan tâm sâu quá làm gì. Anh yêu cô ấy, anh cảm nhận thấy cô ấy là cô gái tốt, thông minh là đủ.
Tôi nghe xong tự dưng bao nỗi uất ức tan biến cả. Phải rồi như vậy mới là chồng tôi chứ. Chị Huyền nghe vậy cũng chẳng hề nao núng, chị cười đáp lại:
– Thì em có nói gì đâu? Chẳng là hôm trước thầy em bảo đầu tư cho một trường cấp ba dưới này em chỉ muốn hỏi anh có muốn để vợ đi học lấy chữ không? Tính cách em xưa nay có gì nói nấy anh hiểu mà.
Học hay không mặc mẹ tôi liên quan gì tới chị mà chị tham gia? Cậu ba định đáp thì bà đã gọi tôi lên dọn mâm trên đó. Tôi không biết cậu ba đáp gì, nhưng cũng vẫn thấy vui vui trong lòng.
Chị Huyền bổ dưa xong mang lên mấy mâm chia, sau đó cùng vυ" Ngọ ra giếng rửa bát. Bụng tôi cũng to rồi nên giờ việc rửa bát tôi không phải làm, hôm nào ít vυ" Ngọ rửa một mình, hôm nào nhiều mợ cả lại gọi mấy người làm sang rửa cùng. Hôm nay có chị Huyền nên mợ cả không gọi nữa. Tôi thì quét nhà quét sân dọn dẹp, đến khi khách khứa về hết chị Huyền với vυ" Ngọ mới rửa bát xong. Ông bà uống chút rượu nên đi tắm rồi leo lên giường, chị Hà với cậu Minh thì đi mua ít đồ gì đó, cậu mợ cả cũng về buồng.
Tôi liền lấy quần áo đi tắm, hôm nay nấu nướng người hôi mù, tôi phải đun nước gội cả đầu rồi mới tắm cho thơm tho sạch sẽ. Tắm xong tôi liền đi về buồng nhưng không thấy cậu ba đâu, chị Huyền cũng không thấy đâu cả, chỉ có vυ" Ngọ đang đánh sân giếng. Thấy thế tôi liền hỏi:
– Vυ" ơi, chồng con đâu?
– À thằng Quân hả? Nó vừa đi với con bé Huyền ra ngoài cổng chắc dẫn con bé ra bắt xe vì con Hà mãi chưa về.
Nghe xong không hiểu sao tôi thấy khó chịu ghê gớm, liền chạy ra cổng. Dù sao tôi cũng ứ thích chồng mình đi riêng với chị Huyền. Thế nhưng vừa ra đến cổng tôi đã thấy cậu ba và chị Huyền đứng ngay gốc cây gần đó…nhưng…nhưng đau đớn thay, không phải đứng nói chuyện mà là ôm nhau.
Một giọt nước mắt trên mặt tôi lăn xuống nóng hổi, liền chạy về buồng. Phía sau cậu ba cũng nhìn thấy tôi liền chạy đuổi theo. Tôi về buồng đóng rầm cửa rồi khóc tức tưởi, có thứ gì cuộn lên trong lòng chua xót vô cùng. Cậu đuổi theo tôi làm gì, ở ngoài đó mà ôm người tình của cậu đi. Mắt không thấy thì tim không đau, nhưng mắt thấy rồi tim phải làm sao? Cậu ba đứng bên ngoài gõ cửa rồi nói:
– Nụ, mở của cho tôi đi,
– Tôi không mở cậu đi đi, đi luôn đi.
– Mợ làm sao thế? Mở của cho tôi nói chuyện rõ ràng đã.
Tôi vừa khóc vừa gào lên:
– Còn gì rõ ràng nữa cơ chứ? Cậu ôm người ta còn muốn rõ ràng cái gì? Tôi biết cậu không nói ra đâu nhưng cậu cũng thấy tôi không xứng với cậu. Ừ thì tôi không xứng với cậu thật nhưng tôi là vợ cậu mà, được cậu đường hoàng cưới về mà. Mới chỉ có hơn tháng thôi cậu đã chán ngấy tôi rồi chứ gì? Ừ tôi bầu bí nên không đáp ứng được nên cậu muốn lấy vợ khác phải không? Rồi cậu cho người ta làm mợ cả đẩy tôi xuống làm lẽ luôn chứ gì? Tôi không xứng với cậu, thấp kém như vậy sao ban đầu cậu còn nằng nặc đòi lấy tôi làm gì? Tại sao chứ.
Nói đến đâu, tim tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm vào đến đấy. Cậu ba ở ngoài im lặng một lúc rồi đáp lại:
– Mợ mở cửa cho tôi đã, mở cửa đi không thầy mẹ dậy giờ to chuyện đấy.
Còn giận còn hận cậu lắm nhưng thấy cậu nhắc tới ông bà tôi đành đứng dậy mở then cài. Cậu thấy vậy liền lao thẳng vào siết chặt lấy tôi rồi nói:
– Mợ đừng khóc nữa mà, mợ khóc tôi đau lòng lắm.
– Đau lòng cái con khỉ, đau lòng mà cậu đi ôm người ta.
– Con mắt nào của mợ thấy tôi ôm người ta.
Tôi đẩy cậu ra chỉ hai vào hai mắt rồi tức tưởi đáp:
– Cả hai con mắt này đều thấy.
– Thế thì móc luôn mắt đi cho rồi. Mắt gì nhìn gà hoá cuốc, đã thế còn không cho tôi giải thích.
– Thôi đi cậu đừng có nguỵ biện.
– Mợ ghen hả?
– Tôi không thèm ghen.
– Thôi đi, mợ cãi cái gì nữa, chữ ghen viết lên trán rồi mà còn chối. Nhưng nghe tôi nói này, tôi không hề ôm Huyền. Nãy đưa cô ta ra định bắt xe tự dưng cô ta ôm chầm lấy tôi, quay lại thấy mợ đã đứng ở cổng rồi. Tôi thề có trời có đất tôi không hề ôm cô ta một chút nào. Chẳng phải nãy mợ cũng thấy tay tôi buông thõng sao?
Tôi nhìn cậu, đúng là ban nãy thấy tay cậu buông thõng thật. Nhưng mà tôi vẫn ức lắm. Cậu liền siết chặt tôi hơn rồi nói:
– Đừng giận tôi mà, thực sự tôi không hề ôm cô ta đâu. Đi không tin tôi dắt mợ ra tôi chửi cô ta trước mặt mợ luôn cho mợ tin.
Nói đến đâu cậu lôi tôi dậy đến đấy, ừ tôi ức thật nhưng mà tôi cũng không thể để cậu đi chửi chị Huyền liền đáp:
– Không được đâu, cậu làm thế người ta cười là tôi ghen tuông vớ vẩn. Với cậu và chị Huyền là đồng nghiệp làm thế sau này người ta lại bảo cậu…
– Kệ chứ, ai nói gì thì nói miễn mợ tin tôi là được. Mợ tin tôi thì tôi có bị người ta nói sợ vợ hay gì cũng không sao. Còn Huyền cũng chỉ là đồng nghiệp thôi mà, sao quan trọng bằng mợ, bằng gia đình được.
Nói rồi cậu lại kéo tôi đi, tôi phải năn nỉ cầu xin mãi cậu mới chịu buông. Lúc này trong lòng tôi đã nguôi dần, tự dưng tôi thấy mình hơi nhỏ nhen. Trước còn to mồm nói cậu cứ lấy mợ cả đi tôi làm lẽ cũng được mà giờ người ta ôm cậu tôi đã ghen l*иg lộn thế này.
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Xã Hội
- Cưới Người Đã Có Vợ (Nụ)
- Chương 42