Chương 40

Lúc tôi dậy cậu ba vẫn đang ngủ, tôi đốc cậu mấy cái cậu mới chịu dậy, cậu đang định mặc quần thì trên nhà có tiếng mợ cả hét lên. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì lao thẳng lên đã thấy mợ cả nằm vật ra sân, bên cạnh con Hằng đang lắp bắp nói:

– Mợ… mợ cả.

Mợ cả đưa tay ôm bụng gào lên:

– Con điếm này đến giờ mày vẫn chứng nào tật nấy. Vì mày biết tao chửa nên muốn đẩy tao sẩy thai đúng không?

Tôi chạy vội đỡ mợ cả ngồi dậy, ông bà thì từ trong nhà nhanh chóng đi ra quát:

– Mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy?

Mợ cả nhìn con Hằng vừa khóc vừa nói:

– Con đã bảo rồi con không muốn chứa chấp con điếm này trong nhà mà thầy mẹ không thèm nghe con. Sáng con vừa đi ra ngoài định đi lấy ít hoa hồng hãm trà, ai ngờ mới ra đến đây con ôn vật kia đã đẩy con…bụng con đau quá thầy mẹ ơi

Con Hằng nghe vậy phân bua:

– Không phải đâu ông bà, rõ ràng ban nãy anh Bình gọi con bảo con ra ngoài tý mợ cả gặp. Nhưng con vừa ra mợ cả đã ngã vật xuống rồi đổ cho con?

– Mày ăn điêu nói toa thế hả Hằng? Thằng Bình sáng sớm chạy sang nhà thầy mẹ tao lấy hòm quần áo cho tao rồi mà mày dám bịa chuyện ra như vậy. Biết thế đêm qua tao giục chúng nó khoá cửa buồng mày lại, vì sợ mày chửa hai đi ngoài nên tao mới không khoá mà sáng mày đã hại tao.

Mợ cả vừa nói vừa ôm tay giữ bụng, lúc đó cậu ba cũng đã bước ra, cậu giục cậu cả bế thốc mợ cả đặt vào sập rồi chau mày nói:

– Chị Quỳnh, chị thấy trong bụng thế nào?

– Đau…đau lẩm nhẩm…

– Chị nằm im đây nhé, để em xem có phải động thai không, giờ nằm im nghỉ ngơi không được hoạt động gì nữa, cũng không được tức giận.

Nghe đến động thai mợ cả liền gào lên:

– Sao lại động thai cơ chứ? Rõ ràng hôm trước đi khám bình thường mà

– Rất có thể do chị bị con Hằng đẩy mạnh quá nên như vậy. Thôi chị đừng gào khóc nữa, nằm im nghỉ ngơi đã.

Nghe cậu ba nói vậy ông liền lao thẳng đến vả mạnh vào mặt con Hằng rồi gằn giọng:

– Mày to gan thật, đến giờ mày vẫn chứng nào tật nấy. Đến mức này mày còn dám cãi nữa không? Chuyện mày bỏ trốn về chắc chắn cũng là mày bày mưu tính kế chứ gì? Vυ" Ngọ tính cách xưa nay thế nào tao cũng rõ, ít nhất lời vυ" nói tao tin hơn mày. Đêm qua này xin về, mày khóc lóc để rồi bây giờ mày lại đẩy con Quỳnh động thai. Mày có tin ông lột da mày luôn không?

Con Hằng mặt tái mét lại, đυ.ng vào ai chứ đυ.ng vào cháu đích tôn của ông đời nào ông tha. Nó chắp hai tay van xin:

– Ông bà, con không hề đẩy mợ cả.

Cậu cả liền lao vào bốp một phát vào mặt nó rồi rít lên:

– Tao đang nằm ở buồng nghe tiếng rầm một cái ra thấy Quỳnh ngã vật ra sân mày còn cãi cái gì khi mày đừng ngay đó?

– Cậu…cậu cả…đến cậu cũng không tin con sao?

– Bao nhiêu lần mày hại vợ tao rồi mà mày còn muốn tao tin?

– Nhưng con đang có chửa con của cậu đấy, những lời cậu hứa trước kia với con giờ cậu lật lọng còn đánh con nữa sao?

Con này hình như vẫn đang hoang tưởng rằng cậu cả yêu nó hơn cả mợ cả dù sao bao lần cậu phũ phàng. Ông cầm cây gậy phang vào lưng nó rồi nói:

– Nụ, mày sang gọi vυ" Ngọ sang đây rồi lôi con ôn vật này đi. Nếu nó dám bỏ trốn một lần nữa dù có mang có chửa đánh chết không tha.

Con Hằng nghe vậy quỳ sụp xuống khóc lóc nói:

– Ông…ông tin con đi con không hề đẩy mợ cả ngã.

– Mày không đẩy thì nó tự ngã chắc

– Vâng…vâng là mợ ấy tự ngã rồi đổ cho con.

Ông vụt thêm cho nó một vụt rồi quát lớn:

– Mày đừng nghĩ ai cũng như mày chỉ có mày mới nghĩ được ra cái trò mất dạy như vậy thôi. Con Quỳnh nó mong con từng ngày mà mày dám nói nó tự ngã hay sao? Cút, con Nụ còn đứng đực ra đấy làm gì? Mà thôi, thằng Quyền với thằng Minh lôi nó đi. Lôi sang nhà cái Quỳnh, bắt nó làm ở đợ ở đấy, nhà cái Quỳnh nhiều gia đinh nó mà dám làm gì cứ bảo phạt theo gia pháp bên đấy không cần nể nang.

Lúc này mặt con Hằng chuyển từ tái xanh sang đen kịt, bị đẩy vào nhà mợ cả đời nó coi như tiêu. Bên đấy gia đinh gần gấp đôi nhà ông, lại có vυ" Ngọ và thầy mẹ mợ cả ghét nó, quả này chạy đằng trời Hằng ơi. Nó dập đầu xuống đất gào lên:

– Ông ơi…con xin ông đừng bắt con sang đấy.

Nhưng ông giờ đây nào nghe nó, chị Hà thấy vậy liền nói đỡ cho nó:

– Thầy cứ cho nó ra nhà hoang như trước là được.

Chị vừa nói xong cậu hai đã lừ mắt trả lời:

– Ý của thầy đã quyết em đừng xen vào. Anh cả lôi nó đi đi.

Cậu Quyền quay sang nhìn cậu ba rồi nhìn mợ cả nói:

– Quân, xem chị thế nào rồi có cần đưa đi bệnh viện không?

– Không cần đâu, anh bế chị vào buồng đi, tý em cho ít thuốc bổ uống là được.

Cậu Quyền liền bế mợ cả vào rồi mới lôi xềnh xệch con Hằng đi. Đợi cậu đi khuất bà giục cậu ba xem mợ cả thế nào, rõ cậu đã nói mợ không sao chỉ cần nghỉ ngơi bà vẫn không tin. Bà còn bắt cậu cõng mợ ra bệnh viện cho đến khi mợ nói mợ không sao bà mới chịu nghe theo. Cậu ba đưa cho tôi cốc nước trắng tinh rồi nói:

– Mang này lên cho chị cả uống rồi bảo thuốc dưỡng thai nhé.

Tôi nhìn cốc nước trắng tinh như nước lọc vội mang lên cho mợ cả rồi nói:

– Mợ ơi, mợ uống thuốc đi này.

Mợ cả nhận lấy uống ực một hơi, tôi tò mò hỏi:

– Mợ mà sao thuốc bổ thai gì như nước lã ấy mợ nhờ, chả mùi chả vị chả có gì luôn á.

– Thì nó là nước lọc mà

Tôi nghe mợ nói vậy há hốc mồm hỏi lại:

– Là sao vậy mợ?

– Con này ngu kinh khủng, nãy giờ tao với thằng ba diễn thôi. Tao chả bị sao.

Lúc này tôi càng ngạc nhiên hơn, mợ cả liền cốc đầu tôi một phát rồi nói nhỏ:

– Con Hằng với con Hà về chung một hội tao với mày đấu sao nổi khi đang bụng mang dạ chửa thế này. Kể tao với mày không chửa thì tao chả sợ gì sẵn sàng đấu luôn, nhưng để bảo vệ an toàn cho lũ trẻ thì phải đấu từng con một. Giờ con Hằng bị đuổi đi đấu với con Hà sẽ dễ hơn một chút. Mà vụ hôm qua mày hỏi thằng Quân sao rồi?

Tôi nghe mợ nói chí lý mà tự dưng thấy mình ngu ngốc dã man nãy giờ mợ với cậu ba diễn mà y như thật. Cậu ba thông minh thật luôn nha, à nãy tôi thấy mợ cả nháy mắt mà tưởng mợ bị đau mắt chứ ai dè mợ đang ra hiệu cho cậu ba diễn cùng. Tôi bật cười kể lại những lời cậu ba nói hôm qua. Mợ cả nghe xong gật gù đáp:

– Thế cũng ổn mà, sau này con Hà làm gì thì mày đứng quay, hoặc tao quay.

– Dạ vâng, mà trước kia chị ấy với mợ như thế nào ấy?

Mợ cả thở dài đáp:

– Con này học cùng cấp ba với tao. Hồi xưa cấp ba thầy mẹ tao cho tao lên Hà Nội học mà, lúc ấy tao với lão lớp trưởng yêu nhau. Ai dè con Hà này cũng yêu lão đó. Xong nó suốt ngày bêu xấu tao với lão lớp trưởng, nhưng lão chả tin còn chửi nó là loại xấu tính ích kỷ gì đó. Con này cay cú rồi hãm hại tao bao nhiêu lần. Thế là tao mới chia tay thằng lớp trưởng rồi sau khi học xong thì yêu cậu Quyền rồi lấy cậu ấy. Nhưng lúc đó cậu Quyền đi làm xa nên tao học thêm lớp sư phạm vào cuối tuần. Nghe đâu lúc đó lão lớp trưởng với con Hà yêu nhau, nhưng lão biết tao đi học nên suốt ngày tìm đến tao. Con kia ghen l*иg ghen lộn lên rồi chửi mắng tao trong khi tao chưa bao giờ đoái hoài đến thằng cha ấy luôn. Có chồng rồi mà đoái hoài làm gì, chắc đến tận bây giờ nó vẫn ghim thù tao vì con này yêu thằng đó chết đi sống lại. Mà mày không biết đâu mang tiếng gái thủ đô mà con này mưu hèn kế bẩn chả khác gì con Hằng đâu, thuê người dán hình tao rồi bảo tao làm cave mới sợ, bố tổ con thần kinh càng làm thế lão kia càng khinh.

Khϊếp, mới nghe mợ cả kể sơ qua tôi đã thấy kinh hãi chị Hà. Người gì đâu chuyện từ năm nảo năm nào mà còn thù dai như vậy. Kể ra chị Hà bẩn tính phết chứ chả đùa đâu. Bảo sao chị ấy toàn nhắm vào mợ cả, khổ thân mợ đã không muốn sân si mà gặp ngay hết con Hằng đến chị Hà.

Mợ kể xong thì thở dài nói:

– Thực lòng tao cũng chả muốn ông bà mệt vì đại chiến nàng dâu đâu. Nhưng hôm qua tao thừa biết con Hằng trốn về là do con Hà, con này muốn mượn gió bẻ măng rồi tội vạ gì đổ lên đầu con ôn vật kia hết. Nhưng tiếc là tao thừa biết nên phải đuổi thẳng cổ con kia đi, riêng nó sang nhà tao thì chỉ có nước ở đấy cả đời chứ không bao giờ được quay lại đây cơ. Nhà tao có cái nhà kho chả khác gì cái tù, con ôn đấy sang tha hồ mà hưởng. Thầy mẹ tao cũng gớm ghê lắm chứ không như ông bà đây, thôi coi như đây là báo ứng nó phải chịu đi. Mà thôi mày đi ra ngoài đi không tý con Hà nó lại soi, à bảo thằng chồng mày lộn lại cái quần đi. Ngày nào nó cũng mặc quần trái là sao nhỉ? Chúng mày sáng mới ân ái nhau à mà quần cũng mặc ngược?

Tôi nghe mợ cả nói tự dưng xấu hổ đỏ cả mặt liền chạy ra ngoài. Cậu ba đứng ở sân giếng huýt sáo trêu lũ chim, vừa trêu còn vừa hát nghêu ngao. Tôi nhìn chiếc quần thể thao mặc ngược liền gọi nhỏ:

– Cậu ba!

Cậu nghe xong quay lại nhìn tôi gào lên:

– Mợ gọi tôi à? Nói to lên tôi không nghe được gì.

Tôi hất hàm ra hiệu nhưng cậu vẫn không nghe được, chị Hà thì đứng dưới sân tôi cũng ngại chạy ra sân giếng nên chỉ chỉ tay vào quần. Thế mà cậu vẫn chả biết ý chạy xồng xộc vào hét lên:

– Sao cơ, mợ nói gì? Nói to lên xem nào cứ chỉ chỉ cái gì thế?

Tôi kéo tai cậu vào gần thì thầm

– Cậu mặc quần ngược kìa.

– Tôi chả nghe được gì, tự dưng cứ nói thầm làm gì, nói to lên.

Tôi nói mấy lần nữa cậu vẫn không nghe được. Đang cơn bực mình tôi liền rít lên:

– Cậu mặc quần ngược, vào thay đi.

Thế mà cậu chả thèm xấu hổ cười hì hì chạy vào trong nhà, bà thở dài nói:

– Cái thằng này không biết bị sao mà cả ngày mặc quần ngược nhỉ? Cả con Nụ nữa, sắp làm vợ rồi không biết bảo ban chồng.

Chị Hà đứng ngoài sân nghe bà chửi thì cười đáp thay tôi:

– Mẹ trách em ấy làm gì, em ấy còn non dại mà. Với lại mẹ xem ngày nào chú Quân cũng chui xuống dưới buồng em Nụ ngủ nên sáng vội quá mặc quần ngược là điều hiển nhiên. Mà lạ thật mẹ nhỉ, con cứ tưởng ở quê chưa lấy nhau là không được ngủ với nhau, em Nụ nhà mình cũng máu quá cơ.

Tôi nghe xong tự dưng muốn táng thẳng cốc nước vào mặt chị Hà. Chị nói cười cợt nhưng rõ ràng đang mỉa mai tôi còn cố làm cho bà chửi tôi. Y như rằng bà chửi tôi và cậu ba té tát, nhưng may thay cậu ba trong buồng bước ra nói:

– Đằng nào mà chả là vợ chồng, con ngủ trước với vợ con là con hưởng thụ quyền lợi trước thôi mà. Thôi mẹ đừng mắng bọn con làm gì cho mệt ra, nghe nói trước mẹ cũng vậy mà.

Bà nghe vậy đấm thùm thụp vào người cậu ba mấy cái, cậu liền ôm chầm lấy bà nịnh nọt:

– Mẹ đẹp thế này bảo sao thầy con không mê mẩn, mà tháng lương này con đưa mẹ một nửa luôn.

– Thế một nửa còn lại mày làm gì?

– À, con có việc cần làm, bí mật sau này con mới tiết lộ.

– Lắm chuyện nữa. Thôi xéo đi pha cho mẹ cốc nước thanh mai, nóng quá.

Chả đợi cậu đứng dậy tôi liền chạy đi pha rồi đưa cho bà, bà uống đến đâu cười đến đấy. Chỉ có chị Hà đứng ngoài sân tức nổ đom đóm mắt!

***

———