Chương 23

– Mợ cả, sao mợ đánh con? Con có chửa với cậu Quyền là con sai nhưng mợ đánh thì đánh vào mặt vào tay chân con đạp vào bụng con nhỡ đứa bé có mệnh hệ gì.

Ở trong nhà bà Quế nghe được liền chạy ra, mợ cả còn chẳng thèm thanh minh xách hòm đi nhanh về phía đường cái. Bà dìu con Hằng đúng dậy rồi nói:

– Có mang có chửa không biết giữ còn ra trêu ngươi nó làm gì? Cút về buồng.

Tôi nhân lúc ấy liền nói:

– Bà, để con ra thuyết phục mợ cả nha.

Bà thở dài nói:

– Mày muốn làm gì thì làm

Tôi nghe vậy ba chân bốn cẳng chạy theo mợ cả. Mợ cả đi nhanh lắm, lúc tôi đuổi kịp mợ đã ra gần đường cái. Tôi níu tay mợ hồng hộc nói:

– Mợ cả…nghe con nói được không?

Mợ nhìn tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại:

– Có chuyện gì?

– Mợ đừng ly hôn cậu Quyền, mợ muốn con Hằng đắc ý sao? Mục đích của nó là muốn mợ giận mợ bỏ cậu ấy, để nó được đường hoàng làm vợ cậu ấy sao?

– Chúng nó muốn làm gì thì làm, giờ tao mệt mỏi lắm rồi.

Tôi biết mợ cả đang sốc, lại còn thêm việc không có con mợ muốn buông xuôi. Nhưng lúc này mợ cả mà ly hôn cả tôi và mợ đều là người thiệt. Tôi nuốt nước bọt nói:

– Con biết mợ mệt mỏi, mợ chán chường vì chuyện mợ không có con bị chì chiết rồi thêm chuyện này. Nhưng mợ ơi, nếu vì thế mà mợ buông xuôi thì mợ lại là người thất bại đấy. Mợ phải ở lại hành hạ con Hằng, chứ giờ mợ đi người được lợi nhất là nó. Với lại mợ xem, nó hại mợ sẩy thai mợ không hận nó sao? Chẳng lẽ mợ muốn nó ung dung sống vui vẻ. Con nói thật với mợ, bát thịt kho nghệ ấy là có thuốc phá thai đấy mợ.

Mợ cả nghe vậy hai hàng lông mày nhíu lên hỏi lại:

– Ý mày là gì?

– Mợ vẫn đang nghĩ con là người kho thịt đúng không? Nếu con kho và con hại mợ giờ con không đứng đây nói cho mợ nghe đây. Thực ra món thịt kho nghệ do con Hằng nấu, nấu xong nó bảo con dọn cơm. Lúc dọn lên thì nó nói bà ngoại con ốm nặng lòng con lúc đấy đâu nghĩ được gì, nó đổ cho con kho con cũng ừ gật cho qua chuyện. Con nghe cậu ba nói con Hằng rất giỏi về các loại thuốc, điều này chắc mợ rõ chứ? Mợ nghĩ nó thèm khát cậu cả như vậy mà nó dám uống thuốc phá thai sao? Không mợ ơi là nó hại mợ đấy, là nó và nó đổ vấy cho con. Mợ nhớ vụ quần áo mà hồi con đến không? Nó mnag xuống buồng rồi nó bảo mợ cho con…

Tôi chưa nói xong mợ cả đã rít lên:

– Con chó chết, tao bảo cho mày hồi nào? Rõ ràng tao để ở đấy còn bảo nó cất đi…sao giờ tao mới nghĩ ra nhỉ. Đống quần áo đó là tao bảo nó cất đi.

– Chưa hết đâu mợ, còn chuyện này nữa. Mợ và cậu cả hai người vấn đề sức khoẻ sinh sản đều bình thường tại sao mợ không có thai? Bao nhiêu năm nay rồi, mà con Hằng lại là người nấu nướng cơm nước hằng ngày cho cậu mợ. Có bao giờ mợ nghĩ con Hằng cho thuốc tránh thai vào thức ăn để mợ không thụ thai được không? Chẳng phải cái đợt mợ về ngoại xong cậu Quyền sang đó thì tự dưng mợ lại có không?

Tôi nói đến đâu thấy mợ cả run lên bần bật đến đây, mợ lảo đảo lựa lưng vào gốc cây sấu một lúc sau mới lắp bắp nói:

– Chuyện này…chuyện này…Nụ…

– Mợ nghĩ kỹ xem mợ.

Lúc này mợ cả ngồi sụp hẳn xuống, tôi cũng quỳ xuống rồi nói:

– Mợ cả, con xin mợ, con biết trước kia con và mợ có nhiều hiểu nhầm nhưng đều do con Hằng gây ra. Nhưng giờ con và mợ đều bị nó chơi đểu thì hãy xoá bỏ thù hận trước kia đi mợ chứ không để con Hằng tự tung tự tác như vậy được. Với lại…mợ vẫn còn yêu cậu Quyền, vẫn còn muốn được làm mẹ mà đúng không? Chi bằng mợ quay về, con sẽ cơm cháo hầu hạ mợ để mợ thả xem có em bé không? Và cùng mợ trị con Hằng đến nơi đến chốn

– Nó…nó đang có chửa trị kiểu gì?

– Nó có chửa mình không đυ.ng đến con nó là được, nhưng cũng không cho nó tác oai tác quái nữa. Mợ nghĩ xem nếu mợ ly hôn con Hằng đắc ý đã đành, lại còn ông bà với thầy mẹ mợ đằng ấy cũng đau buồn…Mợ suy nghĩ kỹ được không? Mợ xem bao nhiêu năm nay mợ không có chửa vì bị nó chơi đểu, giờ tìm được nguyên nhân rồi sao không thử cho mình một cơ hội nữa. Mà mợ thì có tiếng nói, gia đình cũng có quyền thế, con Hằng đất làm gì được mợ hết, lại có con nữa, con sẽ nhờ cả cậu ba giúp bất cứ việc gì nếu mợ cần, con làm trâu làm chó cho mợ cũng được.

Mợ cả nhìn tôi, mợ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mợ gật đầu nói:

– Được, tao nghe mày. Nhưng giờ tâm trạng tao bất ổn tao phải về đã, mai kia thằng Quyền sang đón tao sẽ về.

Nói rồi mợ cả bắt xe đi về ngoại, tôi cũng quay về nhà ông bà. Tạm coi như ổn.

———