Chương 22

Nói rồi bà kéo ông lên nhà. Nghe giọng bà tôi hiểu bà có giận con Hằng cũng sẽ chẳng đối xử tàn nhẫn với nó được. Phải rồi, suy cho cùng thứ ông bà mong cũng chỉ là một đứa cháu, là tôi hay con Hằng có chửa không quan trọng. Tôi với cậu ba cũng lặng lẽ rời đi, nhưng vừa ra đến cửa con Hằng liền gọi tôi:

– Nụ, tôi có chuyện cần nói.

Tôi quay sang nhìn nó. Ghê thật! Còn đâu tiếng gọi mợ hai thân thuộc, giờ nó gọi hẳn tên tôi cơ đấy. Tôi hất hàm ra hiệu cho cậu ba cứ đi đi, còn mình ở lại. Khi cậu ba đi khuất con Hằng liền nhếch mép nói:

– Tất cả chuyện này đều là sự sắp xếp của mày đúng không? Mày gài bẫy tao đúng không?

Uầy, nó xưng mày tao mới hãi. Eo ơi giờ nó lộ mặt luôn rồi nha. Nhìn mặt nó tím bầm, mỗi miệng dính dầy máu tôi liền hỏi lại:

– Gài bẫy là sao?

– Mày đừng có đứng đây giả ngây giả ngô nữa. Chính mày ném thuốc vào gầm giường tao, chính mày gọi ông bà, gọi mợ cả xuống đây đúng không?

– Nếu mày không làm gì sai trái mày nghĩ tao gài bẫy được mày sao?

Nó thấy vậy cười sằng sặc nói:

– Phải rồi, mày cao tay đấy nhưng mà rất tiếc tao lại có chửa với cậu cả mất rồi. Tội nghiệp cho mày quá, có khi ngày mai thôi mày xuống làm kiếp ở đợ còn tao được lên làm mợ hai.

Con điếm này quả thực xảo quyệt, đến hoàn cảnh này cũng không quật ngã được nó đủ hiểu thế nào rồi. Nhưng hình như nó đang hoang tưởng rằng tôi thèm cái chức mợ hai rẻ rách ấy lắm. Tôi nhún vai đáp lại:

– Tao cho không mày luôn chứ mày nghĩ tao muốn chung chồng lắm sao? Những việc mày gài tao, hay hại mợ cả mày nghĩ rằng mợ cả để mày được sống dễ dàng trong cái nhà này được sao? Xem mày đắc ý được bao lâu? Mà mày cũng trở mặt nhanh thật đấy, thôi trở mặt sớm đi cũng được chứ mỗi lần nghe mày nói chuyện giả tạo tao thấy thương thay cho mày mà chính tao cũng mắc mửa luôn.

– Mày!!! Thôi mày khỏi giả vờ đứng đây đả kích tao đi, tao thừa biết cái đám nhà quê như mày nhiều tham vọng lắm…

– Thôi bớt nói nhiều đi con điếm, ở đó lo mà dưỡng thai và bớt tạo nghiệp lại. Sống để đức cho con mày một chút.

Nói rồi tôi cười cợt đi thẳng về buồng, lúc đi qua tôi thấy tiếng bà rì rầm:

– Thôi ông ạ, biết sao bây giờ. Con Quỳnh không đẻ được rồi, con Nụ thì đúng là về ba bốn tháng nay có chửa đâu? Biết là muối mặt nhưng chấp nhận cho con Hằng làm lẽ còn đẩy con Nụ xuống ở đợ cũng được.

– Nhỡ con Hằng lừa mình thì sao?

– Thì để đó mai tôi đưa nó ra huyện siêu âm, nó lừa thì nó chết với tôi

Con Hằng có chửa chắc chắn là thật, tôi biết nó chả dám lừa mọi người đâu. Nhớ lúc nói chuyện với cậu ba ngoài ao tôi còn đang mong mấy tháng nữa mợ cả chửa, chẳng ngờ người chửa lại là con Hằng. Minh oan được cho bản thân thì đôi chút nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới mợ cả thì lòng lại thấy nặng trĩu. Không biết đêm rồi mợ chạy đi đâu!

Tôi thở dài đi về buồng nằm ngủ, thế nhưng tôi chẳng ngủ nổi cứ xoay ngang xoay dọc. Đối phó với con Hằng đúng là chả dễ dàng chút nào, con này lắm mánh khoé, mưu mô, đầu nó chắc một bồ quỷ kế mất.

Mất rất rất lâu sau tôi mới ngủ được, đến khi tỉnh dậy đã thấy trời sáng. Hôm nay bên ngoài không có tiếng quét sân của con Hằng. Tôi uể oải dậy đánh răng rửa mặt rồi định xem mợ cả về chưa? Nhưng vừa bước chân ra sân đã thấy con Hằng đứng trước sập, bà với ông ngồi uống trà, cậu ba ngồi bên cạnh bứt mấy chiếc lá.

Tiếng ông điềm đạm cất lên:

– Nói thực ông cũng không hài lòng về việc mầy ngủ với cậu Quyền. Dù sao cái Quỳnh cũng là vợ cả nó có cho phép ông mới dám rước thêm lẽ cho thằng Quyền. Mà giờ…thôi cũng bỏ đi. Mày có chửa rồi ông bà cũng không còn cách nào khác…

Ông nói đến đó nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy vào. Tôi biết ông định nói gì liền chạy ù vào sập, nhìn con Hằng kìa, mặt nó ngập tràn nước mắt. Ông thở dài nói:

– Nụ, mày về đây lâu rồi cũng chẳng chửa đẻ gì, mà giờ con Hằng lại có con với thằng Quyền hay ông tính thế này. Mày để con Hằng làm lẽ cho cậu Quyền còn mày thay chân ở đợ của nó nhé. Mày ở đợ ba năm thôi rồi ông xí xoá hết nợ cho mày.

Tôi nghe ông nói gật đầu cái rụp đáp:

– Dạ, vâng ạ. Con cảm ơn ông.

Ông hơi sững người nhìn tôi, nhưng rồi liền xua tay nói:

– Thôi đi xuống bếp nấu ăn sáng cho cả nhà đi, còn con Hằng ngồi xuống đây.

Tôi chạy ù uống bếp, ba năm thôi mà ba năm nữa tôi sẽ được tự do.

– Bị đày làm kiếp tôi tớ mà vui nhỉ?

Có tiếng cậu ba phía sau mỉa mai. Tôi không thèm nhìn cậu đáp:

– Tất nhiên rồi, không phải chung chồng với ai là hạnh phúc nhất.

Nhưng mà nói đến câu đó tự dưng tôi lại nghĩ đến mợ cả. Trên nhà ông bà vẫn đang rì rầm nói chuyện với con Hằng. Tôi biết cả đêm qua ông bà chẳng ngủ được, suy nghĩ nhiều lẳm rồi mới đưa ra những quyết định thế này. Con Hằng đạt được ý nguyện xem chừng hạnh phúc lắm, thế mà mặt vẫn tỏ ra rẩu rầu lâu lâu lại đưa tay quệt nước mắt.

Tôi chẳng hả hê được nhiều liền hỏi cậu ba:

– Mợ cả vẫn chưa về hở cậu ba?

– Chưa, hình như chị ấy bỏ về ngoại rồi.

– Cậu Quyền đâu cậu?

– Cũng theo chị ấy đi rồi.

Mợ cả đành hanh là vậy mà tôi thấy mợ cả yếu đuối thật luôn nha. Nhưng…thấy chồng mình, người đàn ông mình yêu thương ngủ với con khác lại còn muốn đuổi mình đi rước con kia về ai chả tức cơ chứ?

Trên nhà chợt có tiếng vọng xuống:

– Nụ, Nụ ơi hôm nay bà với cái Hằng không ăn cơm ở nhà đâu nhé. Ông tý đi đám giỗ, nấu cơm xong thì dọn cho cụ cố với cậu ba ăn thôi.

– Dạ, con biết rồi.

Bà nói xong tôi cũng thấy tiếng guốc gỗ của bà và con Hằng cộc cộc bước đi. Chắc bà đưa nó lên huyện siêu âm. Tôi bê bát bánh đa lên cho ông để ông ăn chuẩn bị đi đám giỗ sau đó mới xuống nấu ăn sáng cho cậu ba.

Thế nhưng vừa xuống đã thấy cậu ba thả mấy tép bánh đa vào nồi nước dùng rồi múc ra hai cái bát to. Cậu thấy tôi thì hất hàm nói:

– Ăn đi.

– Sao cậu không để tôi nấu cho

– Mất thời gian, ăn đi rồi còn đi vớt bèo.

Tôi ngồi xuống, mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ, nhà có ba cậu mà tính cách từng người chẳng giống nhau chút nào. Cậu cả tôi dám chắc cậu rất rất yêu mợ cả, chỉ có điều du͙© vọиɠ của cậu thì cao ngất trời nên lăng nhăng. Với cậu cũng hèn hèn kiểu gì ấy, mà cũng sống theo đúng cốt cách công tử. Chả bù cho cậu ba, cậu ba giản dị, học rộng tài cao mà lại chả để ý gì đến đám con gái sất. Cậu hai tôi chưa tiếp xúc nhiều nên không ý kiến.

Ăn xong tôi lại quảy thúng ra ao, cậu ba cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi cậu vừa nói:

– Nụ, ngày trước…xin lỗi cô nhé.

– Sao mà xin lỗi tôi?

– Vì nghe lời con Hằng rồi hiểu lầm cô.

Tôi cười hì hì không đáp, đến mợ cả, ông bà còn bị nó lừa chứ huống chi cậu?

– Cô có muốn đi học không?

Tiếng cậu ba lại cất lên, tôi nghe xong hơi khựng lại. Tự dưng cậu ba hỏi thế này tôi không biết trả lời ra sao. Tất nhiên tôi muốn đi học, nhưng bằng cách nào đây?

– Tôi đang xin về huyện làm, từ nhà mình lên huyện sáng đi chiều về cũng ổn. Như vậy tôi được ở nhà nhiều hơn, tối có thời gian rảnh tôi sẽ dạy cô học.

– Cậu xin về huyện?

– Ừ

– Cậu ba, tôi không nghe nhầm chứ? Chẳng phải cậu từng nói muốn làm việc ở thủ đô sao? Sao tự dưng lại xin về huyện chứ?

– Trước kia là thế nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Về huyện gần nhà hơn.

– Nhưng…như vậy thì sẽ rất thiệt thòi cho cậu. Cậu học giỏi là thế, lại có tiền đồ xán lạn sao lại về nơi heo hút này?

– Nếu ai cũng nghĩ vậy thì bao giờ ở đây mới phát triển được? Vả lại dù sao ở đây cũng có nhiều thứ để tôi cần ở lại, phố thị ồn ào lắm tôi không quen. Mà thôi đang nói đến chuyện học hành của cô mà

– Tôi cũng muốn học nhưng mà chỉ sợ…

– Sợ gì? Nếu đã có quyết tâm thì chả có lý do gì phải phân vân cả.

Ừ cậu ba nói thì đơn gỉan thật, nhưng tôi ở đợ e rằng không có thời gian. Có điều nghĩ đến việc có con chữ tôi lại hừng hừng khí thế liền đáp:

– Được, vậy lúc nào tôi rảnh cậu dạy tôi nhé.

– Ừ.

Cậu nói xong tôi liền nhảy bùm phát xuống ao, thấy vậy cậu hoảng hốt kêu lên:

– Này Nụ…cô…cô lại sao vậy?

Tôi bật cười đáp:

– Tôi vớt bèo thôi mà, lần trước tôi nhảy xuống ao một lần rồi cậu không nhớ hả? Tại dùng cây kia lâu lắm, tôi nhảy xuống vớt cho nhanh.

Lúc này cậu mới thở phào rồi nói:

– Nhiều khi thấy cô cứ điên điên sao ấy. Tự dưng đang nói chuyện nhảy một phát xuống ao rồi còn ngụp cả đầu chìm dưới nước chứ.

– Ôi giời tôi dân chài lười nên thấy nước thích lắm, bơi cả ngày không chán, hay cậu cũng nhảy xuống đây bơi với tôi đi.

– Thôi…thôi…

Nhìn cậu mặt mũi tái mét tôi liền hỏi:

– Này cậu ba, trông cậu thế kia mà không biết bơi thì buồn cười nhỉ?

Cậu chả thèm đáp ra gốc đa ngồi, đến khi tôi vớt bèo xong cậu tự động quảy bèo về cho tôi. Tôi nhân lúc ấy lại trêu cậu vụ không biết bơi, thế nhưng cậu cũng chả thèm đáp lại cứ lầm lũi đi về.

Về đến nhà trời cũng gần trưa, cậu ba hình như giận giận tôi đặt gánh bèo xuống sân sau đó tắm rửa rồi chui lên buồng nằm. Tôi đành lững thững đi xuống bếp nấu cơm sau đó dọn lên cho cụ cố trước rồi mới về đi tắm. Ở quê chả có sữa tắm như trên phố, nhưng được cái có nhiều lá cây, người tôi ám mùi bùn đất, tôi liền ném ít hoa bưởi vừa nhặt sau vườn cùng ít lá sả vào nồi nước trên bếp rồi đi tắm gội.

Tắm xong cảm thấy cả người khoan khoái liền dọn cơm lên sập rồi gọi cậu ba ra ăn. Nhưng hình như cậu ba giận tôi thật, gọi mấy câu cậu cũng chả thèm thưa. Tự dưng tôi thấy hơi hơi có lỗi, ban nãy cậu đã chả thèm nói tôi còn giận dai. Nghĩ vậy tôi liền đánh liều vào buồng cậu gõ cửa. Vừa gõ được hai nhịp cánh cửa buồng mở ra, cậu ba nhìn tôi nói:

– Tôi không đói, cô ăn một mình rồi dọn đi.

Nhìn cái mặt cậu tôi thừa biết cậu giận, người gì đâu mà như đàn bà, trêu có tý đã tự ái ngay được. Nhưng cậu không ăn tôi cũng đâu dám ăn, rồi bà về thấy cậu chết đói bà gϊếŧ tôi, nghĩ vậy tôi liền kéo kéo tay cậu nài nỉ:

– Thôi mà, cậu ba ra ăn đi. Tôi năn nỉ cậu đấy.

– Tôi bảo không ăn mà,

– Khϊếp, cậu giận gì mà dai thế tôi chỉ trêu có tý thôi mà.

– Kệ tôi.

– Hu hu tôi xin cậu đó, con trai mà giận dỗi người ta lại bảo chẳng khác gì đàn bà. Mà có khi đàn bà thật ấy chứ, người gì đâu còn chả bơi giỏi được bằng tôi

Nói xong câu đó tôi thấy mình to gan ghê, cậu đã đang giận tôi còn lỡ lời. Thế nhưng chưa kịp chữa cháy đột nhiên ba kéo mạnh tôi vào giường, toàn thân cậu đè lên người tôi. Tôi sợ hãi mở to đôi mắt nhìn cậu, khoảng cách của tôi và cậu lúc này còn mỏng hơn cả tờ giấy viết. Cậu dí sát miệng vào tai tôi thì thầm:

– Muốn biết tôi là đàn bà hay đàn ông không?

Nghe cậu ba nói mặt tôi đỏ bừng, toàn thân cũng đơ ra. Tôi nuốt nước bọt, không hiểu sao da thịt cũng tự dưng lại run run lên. Bỗng dưng cậu ba đứng dậy kéo tôi lên rồi nói:

– Sao mà mặt mũi đỏ ửng lên thế kia? Đừng bảo thèm thuồng tôi đấy nhé.

Khϊếp thật, tôi cứ tưởng mình tôi mắc bệnh hoang tưởng chả ngờ cậu ba cũng nặng như vậy rồi. Bác sĩ kiểu gì mà não có vấn đề, nhưng lúc này tôi xấu hổ lắm đành một mạch chạy ra ngoài. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà tôi xô cả vào mâm cơm trên sập, cơm tung toé bắn cả ra ngoài.

Cậu ba lúc này cũng ra đến cửa, cậu dựa vai vào tường nói:

– Đúng là đồ dở hơi, thế là trưa nay tôi với cô nhịn đói cả rồi. Thôi về buồng nghỉ đi tôi dọn cho.

Chả đợi cậu nói hết tôi đã phi ngay về buồng…cái cảm giác ban nãy…thật sự rất khó chịu. Tôi thở mạnh uống ực một hơi nước, không hiểu sao tôi chưa bao giờ có cảm giác này với cậu cả dù cho tôi đã bị cậu cả cướp đời con gái, mà cậu ba, mới chỉ chạm chút da thịt vào người…tôi đã thấy tim mình sắp rơi ra khỏi ngực.

Tôi cứ nằm đó mãi không thể nào ngủ được, cho đến khi bụng đói meo mới dám mò ra ngoài. Bỗng dưng tôi thấy ngay ngoài cửa có một nắm xôi ruốc được treo còn có một mẩu giấy:

– Ăn đi cho đỡ đói, bát tôi rửa xong rồi. Lúc nào cần muốn biết tôi là đàn ông hay đàn bà lên buồng tôi cho thử.

Tôi đỏ bừng xé vội tờ giấy rồi chui vào giường nằm. Lúc này cảm giác đói cũng mất sạch. Tôi lại nằm trằn trọc mãi chả ngủ được cuối cùng đành dậy băm bèo rồi dọn dẹp lại nhà cửa một lượt.

Đến chiều bà với con Hằng về, nhìn mặt bà trông tươi lắm. Nhưng nhìn mặt con Hằng tôi ngứa cả mặt.

Bà với con Hằng vừa vào đến nhà bên ngoài có tiếng guốc gỗ của mợ cả. Mợ cả chả thèm chào bà xồng xộc đi về buồng, cậu Quyền phía sau vừa chạy theo vừa nói:

– Quỳnh, đừng làm vậy mà anh xin đấy.

Mợ cả không thèm đáp đóng rầm cửa buồng lại mặc cho cậu Quyền đang van xin bên ngoài. Một lúc sau mợ cả mới bước ra, mợ cầm hòm quần áo rồi nhìn về phía bà nói:

– Mẹ, con có chuyện muốn nói.

Bà nhìn mợ hỏi lại:

– Có chuyện gì thì vào ghế hẳn hoi. Mà từ nay chị đừng có cái kiểu mỗi lần giận dỗi là bỏ về ngoại như thế đâu nhé. Tôi nể chị quá đâm ra chị bắt đầu hống hách phải không?

Mợ Quỳnh chả thèm nghe lời bà mà nói luôn:

– Mẹ, con với anh Quyền sẽ ly hôn. Con viết đơn rồi, nếu anh ấy không ký con sẽ đơn phương ly hôn.

Tôi nghe mợ cả nói mà choáng! Ly hôn? Không biết thế nào chứ làng tôi đàn ông lây thêm vợ thì được chứ rất ít khi ly hôn với người vợ cả đã được cưới hỏi đàng hoàng. Mà đây mợ cả còn là đàn bà, thế mà mợ dám đòi ly hôn. Bà nghe xong lảo đảo rồi ngồi sụp xuống sập rồi tru tréo lên:

– Chị nói cái gì vậy? Ly hôn là ly hôn thế nào? Đời thuở nhà ai có vợ đòi ly hôn với chồng không cơ chứ?

Mợ cả nhìn bà bình thản đáp:

– Con ly hôn để cậu cả đường hoàng rước con ôn kia về là vợ cả. Vả lại pháp luật nói rồi, hôn nhân phải một vợ một chồng. Con có làm đơn ly hôn đơn phương thì toà cũng giải quyết cho thôi. Con không đến xin ý kiến, con chỉ thông báo vậy thôi. Thầy mẹ con cũng đồng ý rồi.

Bà hình như vẫn không tin nổi bật dạy giữ tay mợ cả rồi nói:

– Dẫu sao chị cũng là người được nhà tôi cưới hỏi đường hoàng, giờ chị bảo ly hôn là sao? Ly hôn để cho người đời cười thối mũi hả? Chị xem cái làng này ai dám ly hôn chồng không?

– Đó là việc của họ, họ không dám nhưng con dám. Chẳng ai thay con sống cuộc đời của con cả. Con cũng đủ đau khổ rồi.

Nói rồi mợ cả xách hai hòm quần áo bước ra sân, bà lại gào lên:

– Thứ đàn bà ly hôn chồng rồi chẳng khác gì miếng giẻ lau. Chị định để thầy mẹ chị xấu hổ vì chị sao? Rồi chị nghĩ chị kiếm được thằng khác sao?

– Con chả cần kiếm ai cả, ai coi con là miếng giẻ lau con cũng kệ, vì con sẽ chả thèm đàn ông nữa đâu.

Cậu Quyền thì ngồi quỳ xuống khóc lóc:

– Đừng làm vậy mà Quỳnh, anh xin em đây, đừng bỏ anh.

Thế nhưng mợ cả vẫn lạnh lùng bước đi. Mợ ra đến cổng con Hằng cũng chạy theo rồi nói:

– Mợ cả, từ từ đã, tôi có chuyện cần nói.

Phía trong nhà bà đang nhiếc móc cậu Quyền ngu ngốc, bà còn nói không biết phải ăn nói sao với hàng xóm láng giềng, với cả thông gia. Bà đánh cậu Quyền mấy cái còn đạp cậu ngã dúi dụi, cậu cũng mặc kệ nằm lăn ra như ăn vạ.

Thực ra tôi biết bà cũng thương mợ Quỳnh, những lần mợ bắt nạt tôi bà cũng chả chửi mắng hay chì chiết mợ. Có ông lâu lâu ông nói việc mợ không có con, nhưng chung quy lại thì ông bà cũng không quá khắt khe với mợ như nhiều bố mẹ chồng khác.

Tôi thở dài lén đi ra cổng, con Hằng đang khoanh hai tay trước ngực rồi nói:

– Thực ra…tôi với cậu Quyền yêu nhau cũng được hai năm rồi nhưng ngủ với nhau mới được hơn một năm nay.

Tôi nghe xong tức trào máu, “yêu” nhau? Nghe sao mà phát tởm, thế tính ra con này yêu cậu cả từ năm mười sáu tuổi cơ à? Mợ cả đã thế kia nó còn đả kích thêm vào. Mợ cả tím mặt tát cho nó hai cái, nó liền ngã nhào xuống đất rồi gào lên:

– Mợ cả, sao mợ đánh con? Con có chửa với cậu Quyền là con sai nhưng mợ đánh thì đánh vào mặt vào tay chân con đạp vào bụng con nhỡ đứa bé có mệnh hệ gì.

———