Chương 16

Tôi có chết cũng không sao, nhưng còn cậu ba, tôi thực sự không muốn làm ảnh hưởng đến cậu liền nói:

– Cậu ba, cậu buông tôi xuống rồi đánh tôi đi, cứ giả vờ như cậu rất hận tôi, muốn gϊếŧ chết tôi.

– Cô thần kinh hả? Ai sẽ tin vậy khi mà từ nãy tôi đều một mực bảo vệ cô.

Đám người phía sau càng lúc càng tới gần, có tiếng cụ cố cất lên:

– Thằng ba, mày định làm loạn cái nhà này hả?

Cậu ba không đáp lại, vẫn bế tôi lấy hết sức hết lực chạy về phía trước. Nhưng làm sao cậu có thể thắng nổi đám gia đinh kia cơ chứ, khi cậu chạy qua ao một lúc thì bị tóm lại. Phía sau cụ cố đang tiến lại gần, thế nhưng cậu vẫn không buông tay tôi, hai mắt long sòng sọc nhìn đám người to cao gào lên:

– Buông tay tao ra, buông tay tao ra.

Cụ cố, ông, bà và cả cái Hằng lúc này cũng tiến lại gần, cụ khẽ lấy chiếc gậy đập mạnh lên lưng cậu rồi quát:

– Mày to gan thật, định giúp con nghiệt súc này sao? Buông nó ra và quay về mau lên

Thế nhưng cậu vẫn ngoan cố không buông rồi gào lên:

– Mọi người điên hết rồi sao? Tại sao mọi người lại coi mạng người như có rác thế này?

– Nó có tội, nó phải chịu tội.

– Chịu tội thì đuổi cô ấy đi chứ không phải đánh cô ấy sống dở chết dở thế này. Ông có biết giờ nếu công an vào cuộc cả ông cũng phải đi tù không? Hôm nay con cũng nói luôn, con dù có chết cũng phải đưa Nụ lên bệnh viện, con không thể chống mắt lên nhìn một mạng người bị tước đi bởi những người thân của con. Đợi cô ấy khoẻ lại rồi muốn đuổi cô ấy thế nào cũng được.

– Mày!!

– Thầy, mẹ, ông nội, nghe con đi. Mọi người đừng làm ầm lên nữa, đêm hôm khuya khoắt rồi, chính quyền người ta thấy lại kéo đến, rồi công an vào cuộc cuối cùng nhà mình mới là bị thiệt nhất.

Cụ cố nghe vậy, khẽ buông chiếc gậy xuống, cụ lắc đầu nhìn cậu ba đáp:

– Đến mày cũng bị nó quyến rũ sao?

– Ông, là vì con nghĩ cho gia đình con mới cứu cô ấy. Nhà mình có đất đai vườn tược nhưng lại không có quyền hành gì, nếu giờ có người đi tù thì cả đời này gia đình mình sẽ không ngóc đầu lên nổi. Những năm nay xã hội thay đổi rồi, sao mọi người vẫn không chịu cập nhận những đổi mới ây? Đây, ông xem, cô ấy bị đánh thành ra thế này, nếu như chết đi rồi, liệu rằng có giấu được không? Ban nãy con nghe thằng Quốc nó nói công an dạo này đang để ý vụ buôn gỗ của anh cả. Nếu như thêm vụ cô Nụ chết trong nhà nữa thì người ta càng có lý do để ý hơn.

Cậu ba vừa nói vừa bấu tôi một cái, tôi hiểu ý nhắm nghiền mắt rồi phun một đống nước bọt như thể sùi bọt mép. Cụ cố nhìn vậy thở dài nói:

– Nhưng giờ đêm khuya….

Cụ chưa nói xong cậu ba liền đáp:

– Giờ làng mình có xe đêm rồi, đi một phát sáng sớm mai là đến Hà Nội.

– Nhưng…

– Ông à, con biết ông là người có tấm lòng lương thiện, ông xem cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Con xin đảm bảo với mọi người cô Nụ không hại chị dâu, nhưng giờ con phải đưa cô ấy lên viện đã, lúc nào về con sẽ đưa bằng chứng cho mọi người xem.

Cậu nói đên đây, chẳng những tất cả mọi người mà cả tôi cũng đều kinh ngạc. Nhân lúc ấy cậu ba liền bế tôi đứng dậy rồi nói:

– Giờ con phải đưa cô ấy lên viện đã, hình như…hình như công an đang đến, mọi người mau giải tán đi.

Tôi hơi hé mắt, quả thực hình như có người lạ đến, bà Quế liền dúi cho cậu ít tiền rồi nói:

– Đi sớm đi, mai hay kia lại thi phỏng?

– Vâng, con đưa cô ấy lên viện rồi để tự cô ấy ở đó rồi con về ôn bài mai thi. Chỉ hy vọng cô ấy không sao, như vậy nhà mình mới yên ổn được.

Nói xong cậu đưa tay nhận lấy tiền rồi bế tôi thẳng ra đường cái, có tiếng cụ cố cất lên:

– Sao nãy thấy con Quỳnh đánh con Nụ nhẹ thế mà bị thương nặng gớm vậy?

Tiếng bà Quế đáp lại:

– Nhẹ cái gì mà nhẹ hả thầy? Nãy thầy có nhìn đâu? Lúc thầy đi vào buồng con Quỳnh lấy cây gỗ to đùng phang vào con Nụ bao nhiêu nhát.

– Thế sao anh chị không can?

– Không thấy thầy nói gì bọn con…không dám

– Vậy chắc đợi nó đánh chết người mới can phỏng? Tôi lại cứ nghĩ chị ấy đánh con Nụ bằng roi thừng thôi chứ. Thế tôi mới bảo ném nó vào buồng củi cho nhớ…ai dè.

Tiếng cụ cố ngày càng xa khuất, cậu ba bế tôi ra ngoài đường chính vừa hay có một chiếc xe khách dừng lại. Cậu vội vàng ôm lên xe, đặt đầu tôi lên đùi cậu rồi nói:

– Cố chịu nhé, giờ này chỉ có xe này thôi. Đau chỗ nào bảo tôi.

Cậu vừa nói xong, mắt tôi lại bắt đầu díp lại, toàn thân tôi đau đớn rã rời rồi lịm hẳn đi. Trong bóng đêm mịt mù đầu óc tôi quay cuồng giữa một mớ hỗn độn. Tôi thấy hình như cậu vuốt tóc tôi, cậu còn xoa xoa bàn tay cậu lên đôi tay tôi, hình như tôi thấy có những giọt nước nóng hổi rớt xuống trên đôi môi lạnh lẽo của tôi. Tôi muốn mở mắt hỏi vì sao cậu giúp tôi nhưng rồi chẳng thể mở nổi chỉ biết nằm im bất động.

Đến khi tôi tỉnh lại trời cũng tờ mờ sáng, lúc này tôi mới nhận ra tôi vẫn nằm trên đùi cậu nhưng không phải trên xe mà trên những chiếc ghế dài ở bệnh viện. Tôi định cất tiếng cậu đã nói:

– Cô tỉnh rồi hả? Phòng cấp cứu quá tải nên vẫn phải chờ một lúc. Còn đau nhiều không?

Người tôi tuy vẫn còn đau buốt, phải rồi bị đánh đến như vậy không đau sao nổi? Nhưng tôi vẫn cố gượng cười lắc đầu, cậu hai thở dài nói tiếp:

– Nếu như không nhờ có cái Hằng gọi tôi về chắc cô bị đánh chết mất.

Cái Hằng? Cái Hằng gọi cậu về? Lúc này tôi mới nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Có lẽ cậu ba vẫn cho rằng cái Hằng tốt bụng, cho rằng nó đang giúp tôi. Nhưng lúc này tôi thừa hiểu nó chỉ có hai nguyên nhân mới gọi cậu ba về, một là để ngăn không cho án mạng xảy ra, hai là để cậu ba cho rằng tôi là con người độc ác, thâm hiểm, mưu mô. Bỗng dưng tôi nghĩ đến vụ mợ cả đánh tôi lúc mới đến vì đống quần áo của mợ. Không hiểu sao, toàn thân tôi run lên bần bật vì sợ hãi. Đến giờ…tôi mới kịp hiểu ra, không phải mợ cả hiểu nhầm tôi, mà cả ngay lần đó cũng là do tôi mắc bẫy cái Hằng. Rồi cả chuyện cái Hằng nói với cậu ba tôi gia cảnh tôi bình thường. Hoá ra không phải tự dưng cậu ba chửi mắng tôi là thâm hiểm xảo quyệt, hoá ra tất cả mọi chuyện đều có bàn tay cái Hằng sắp xếp. Những hiểu lầm của tôi và mợ cả, tưởng như vô tình hoá ra hữu ý. Tôi cay đắng cười nhạt, trách tôi ngu hay trách nó quá mưu mô?

Cậu ba thấy tôi cười thì khẽ nói:

– Đồ ngốc, bị đánh đến mức ngốc luôn rồi hả?

Không, tôi chẳng cần bị đánh thì cũng là một con ngốc rồi. Tôi nhìn cậu cố gắng nói:

– Cậu…cậu ba…cậu tin hay không tin tôi?

Khi cậu còn chưa kịp đáp đã có tiếng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một người bác sĩ mặc áo blue trắng vẫy vẫy tay nói:

– Quân, cho bệnh nhân vào đi,

– Dạ vâng thưa thầy.

Tôi được cho lên chiếc giường trắng rồi đẩy vào phía trong, khi cánh cửa dần khép lại đột nhiên tôi nghe tiếng cậu ba nói, tuy rất nhỏ, nhưng cũng rất kiên định:

– Tôi tin cô!

Không hiểu sao nghe được câu nói ấy của cậu ba những đớn đau trong tôi cũng tan biến hết. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng hẳn lại thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy bóng cậu ba đang đứng ở đó, lâu lâu lại thò đầu qua ô cửa kính vẻ mặt đầy lo lắng. Hai mắt tôi lúc này cũng díp lại rồi tiếp tục lịm đi.

———