Chuyện Hồng Hề Việt ngủ lại phòng Diệp Cốc Thanh rất nhanh đã truyền đến tai Diệp lão gia. Ăn sáng xong chưa lâu, Diệp lão gia liền chắp tay dẫn theo quản gia đi đến phòng Diệp Cốc Thanh. Lúc này Diệp Cốc Thanh đang ngồi đọc sách, mà Hồng Hề Việt đã quay lại phòng.
Nhìn thấy Diệp lão gia đi đến, Diệp Cốc Thanh đặt quyển sách xuống bàn rồi đứng lên, nhẹ giọng kêu một tiếng ‘Phụ thân’.
“Thân thể như thế nào rồi, tốt hơn chưa?” Diệp lão gia mỉm cười để cho Diệp Cốc Thanh ngồi xuống, quan tâm hỏi.
“Tốt hơn nhiều, hôm nay phụ thân như thế nào lại rảnh mà ghé qua đây?” Diệp Cốc Thanh mỉm cười cầm lên ấm trà trên bàn, vén tay áo rộng thùng thình rót cho Diệp lão gia một chén.
“Chính là sang đây nhìn xem, lát nữa còn phải đến cửa hiệu. Năm mới cũng gần đến rồi, tiền công cho mấy người làm cũng nên phát thôi.” Diệp lão gia nhìn Diệp Cốc Thanh với vẻ mặt vô cùng hòa ái, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng.
Nghe Diệp lão gia nói xong, Diệp Cốc Thanh nhẹ gật đầu. Hai người ngồi một chỗ hàn huyên vài câu. Diệp lão gia nhìn sắc mặt Diệp Cốc Thanh, ho vài tiếng làm thanh cổ họng, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
“À, Tử Ngâm, ta nghe hạ nhân nói, tối hôm qua Hồng công tử nghỉ ở phòng con?” Dứt lời, Diệp lão gia lại nhìn Diệp Cốc Thanh, thấy vẻ mặt bình thản của đối phương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
“Vâng,” Diệp Cốc Thanh thừa nhận. “Tối hôm qua Hồng công tử uống nhiều quá, không cẩn thận nên đi nhầm vào phòng con. Con thấy bên ngoài trời cũng lạnh nên không cho y đi về, lỡ xảy ra chuyện gì? Có phải là đám nô tài lại ở trước mặt người nói lung tung cái gì rồi không?”
“Cái đó cũng không có.” Diệp lão gia phất tay cười với Diệp Cốc Thanh, vội vàng nói: “Chính là thân thể con vừa mới chuyển tốt, ta lo lắng con chịu không nổi. Aizz, con xem, ta cũng đã già đến hồ đồ rồi.”
Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh không khỏi cảm thấy ấm áp: “Cảm ơn phụ thân đã quan tâm, trong lòng con biết rõ, hơn nữa Hồng công tử là nam nhân, con cũng không có khả năng có quan hệ gì với y a.”
Nói đến đây, Diệp lão gia dĩ nhiên là không cần nói gì nữa, sau khi dặn dò Diệp Cốc Thanh thêm vài câu, liền dẫn theo quản gia rời khỏi.
Diệp Cốc Thanh đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng Diệp lão gia rời đi, nét cười trên mặt chậm rãi tiêu tan. Quay đầu nhìn tiểu Thúy đứng khom người ở một bên, trong lòng có chút không vui. Hắn không nghĩ tới trong phòng mình vậy mà lại sắp xếp tai mắt, nếu là như vậy, mấy ngày nay hắn làm gì, đoán chừng sớm đã bị mấy người Diệp lão gia biết hết. Mặc dù mình vẫn thành thành thật thật ở trong phòng tĩnh dưỡng thân thể, hơn nữa bọn họ cũng không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng mà cứ bị người ta nhìn chằm chằm vào như vậy, trong lòng giống như là ăn phải ruồi khiến người ta chán ghét.
Cho tiểu Thúy lui ra, Diệp Cốc Thanh một mình đi vào phòng trong, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chán ghét. Mau chóng chuyển ra ngoài, phải mau chóng chuyển ra ngoài! Trong đầu chỉ tràn ngập một ý nghĩ này.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn là con nối dõi duy nhất của Diệp gia, hơn nữa thân thể không tốt, Diệp gia có thể bỏ mặc hắn chuyển ra khỏi Diệp gia như vậy?
Nâng tay xoa xoa thái dướng co rút đau đớn, Diệp Cốc Thanh choàng áo ngoài rồi mở cửa ra khỏi phòng. Thấy tiểu Thúy vội vã nhấc chân chạy theo, Diệp Cốc Thanh mở miệng bảo nàng trở về, một mình đi đến hoa viên.
Còn chưa tới cửa vào hoa viên, một cỗ mùi thơm đánh tới trước mặt. Ngửi ngửi mùi hương thơm ngát ấy, Diệp Cốc Thanh chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Khóe miệng hơi cong nhấc chân đi vào hoa viên. Lúc vào trong cổng vòm, Diệp Cốc Thanh nhìn thấy cả vườn mai trắng thì trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Bông tuyết trắng tinh đọng trên đầu cành, gió nhẹ thổi qua kéo theo vài bông tuyết khẽ rơi lại khiến cho khung cảnh tươi đẹp tăng thêm một phần sinh động. Trong lúc Diệp Cốc Thanh đang thưởng thức cả vườn mai trắng, phía sau vang lên tiếng bước chân, sau đó một tiếng ‘Đại thiếu gia’ truyền vào tai.
Diệp Cốc Thanh quay đầu, nhìn thấy một nữ nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi đang cúi đầu đứng phía sau mình. Chỉ thấy biểu lộ của nàng nhàn nhạt, hình như là không quá thích khi nhìn thấy mình. Diệp Cốc Thanh dĩ nhiên là không thèm để ý vì sao nàng lại như vậy với mình, lên tiếng liền không để ý tới nàng nữa, tiếp tục dọc theo vườn mai tiến về phía trước. Nào biết, đối phương dường như không có ý tứ rời đi, vẫn luôn ở phía sau di chuyển theo hắn.
Diệp Cốc Thanh cũng không để ý đến cử động của đối phương, nhưng nữ nhân kia lại mở miệng trước: “Đại thiếu gia, phu nhân đang tụng kinh ở am đường phía trước, người vẫn là không cần đi qua. Nếu như người có việc gì chỉ cần nói cho nô tỳ biết là được rồi, phu nhân bên kia người vẫn là không cần đi qua.”
Lời nói của nữ nhân lại
khiến cho Diệp Cốc Thanh có chút mất hứng,
nghiêng đầu nhìn đối phương mang một bộ dạng rất biết vâng lời đứng phía sau mình, Diệp Cốc Thanh cười cười khẽ nói: “Sao vậy? Mẹ ruột của mình mà ngay cả ta muốn gặp cũng không được gặp? Ngươi quản cũng quá rộng rồi!”
Nghe thấy Diệp Cốc Thanh nói, nữ nhân đối diện ngẩng đầu nhìn Diệp Cốc Thanh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thấy Diệp Cốc Thanh đang nhìn mình, đối phương vội vàng cúi đầu xuống không nói gì nữa.
Diệp Cốc Thanh liếc nàng, hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi lên phía trước. Đi chưa xa lắm, đã đến cuối hành lang, ở nơi đó sừng sững một am đường nho nhỏ. Diệp Cốc Thanh nhìn nữ nhân phía sau muốn nói lại thôi, cong khóe miệng đi vào trong am đường.
Sau khi Diệp Cốc Thanh tiến vào am đường, chỉ thấy Diệp phu nhân một thân áo tơ trắng, đang quỳ trước tượng Phật, tay trái cầm phật châu, tay phải gõ mõ, môi khẽ nhúc nhích dường như đang tụng kinh. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Diệp phu nhân vẫn quỳ như trước cũng không quay đầu lại nói: “Lệ Xuân, làm xong chuyện rồi sao?”
Nghe vậy, nữ nhân tên gọi Lệ Xuân từ phía sau Diệp Cốc Thanh đi lên trước, đi đến bên cạnh Diệp phu nhân khẽ nói: “Phu nhân, đã làm xong. Còn có, Đại thiếu gia đến…”
Lệ Xuân vừa dứt lời, động tác gõ mõ của Diệp phu nhân thoáng dừng. Chỉ nghe nàng tụng thêm một câu, liền vịn tay Lệ Xuân đứng lên.
“Ngươi tới đây làm gì? Có việc gì chỉ cần nói một tiếng cho hạ nhân là được.” DIệp phu nhân nhìn cũng không nhìn Diệp Cốc Thanh một cái, tự mình vịn tay Lệ Xuân đi đến trước bàn ngồi xuống.
“Không có gì, nhiều ngày không thấy mẫu thân nên muốn tới đây xem. Có phải quấy rầy đến người?” Diệp Cốc Thanh không dời mắt nhìn phản ứng của Diệp phu nhân.
Quả nhiên, khi Diệp Cốc Thanh nói xong, tay đang nâng chén trà của Diệp phu nhân bỗng dừng lại. Sau đó, đảo mắt khôi phục lại thái độ bình thường.
“Thật không? Là do ta sai sót. Nếu như ngươi nhìn cũng đã nhìn rồi, ngươi hãy về đi, về sau để ta đi nhìn ngươi cũng được.” Dứt lời, Diệp phu nhân nói với Lệ Xuân: “Lệ Xuân, tiễn Đại thiếu gia ra ngoài.”
Lệ Xuân vừa nghe, lập tức đưa tay làm tư thế xin mời với Diệp Cốc Thanh. Thấy thế, Diệp Cốc Thanh cũng không có lý do gì ở lại, nói vài tiếng chào hỏi với Diệp phu nhân liền ra khỏi am đường.
Lúc này Diệp Cốc Thanh càng cảm thấy thái độ của Diệp phu nhân đối với hắn có vấn đề, cho nên hắn nghiêng đầu nhìn Lệ Xuân vẫn vẻ mặt không chút biểu tình bên cạnh, quyết định thăm dò nữ nhân này một chút, muốn từ nàng tìm ra manh mối.
“Mẫu thân vẫn là không muốn gặp ta, rốt cuộc là ta phải làm sao mới có thể khiến bà vui vẻ?”
Nghe được lời nói của Diệp Cốc Thanh, Lệ Xuân ngước đầu nhìn hắn một cái: “Đại thiếu gia không cần suy nghĩ nhiều, tính tình phu nhân chính là như vậy. Nếu như người muốn làm cho phu nhân vui vẻ, sau này ít đến nhìn là được. Được rồi, nô tỳ chỉ tiễn đến đây thôi, Đại thiếu gia mời trở về.” Dứt lời, Lệ Xuân không đợi Diệp Cốc Thanh có phản ứng, quay người đi về hướng am đường.
Diệp Cốc Thanh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Lệ Xuân mà chau mày, dường như đang nghĩ đến cái gì. Cảm thấy có người tới gần, Diệp Cốc Thanh xoay đầu liền nhìn thấy Hồng Hề Việt đứng phía dưới tàn mai trắng.
“Nếm mùi thất bại rồi hả?” Hồng Hề Việt sóng vai đi cùng Diệp Cốc Thanh, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không biểu tình của Diệp Cốc Thanh thì cười đến vui vẻ.
“Ngươi theo dõi ta?” Diệp Cốc Thanh bỗng nhiên dừng chân nhìn Hồng Hề Việt bên cạnh.
“Cái gì mà theo dõi a? Không cần nói khó nghe như vậy, ta chỉ là nhàm chán muốn đi dạo một chút, không nghĩ tới thấy ngươi nói chuyện cùng phu nhân.”
Biết rõ từ miệng của Hồng Hề Việt không có khả năng phun ra lời nói thật, Diệp Cốc Thanh cũng không muốn tiếp tục để ý y, đi thẳng lên trước. Hồng Hề Việt cũng không thèm để ý đến thái độ của Diệp Cốc Thanh, thấy người đi đằng trước mình, Hồng Hề Việt nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía am đường nho nhỏ cuối hành lang kia, trong mắt đều là lãnh ý.
Diệp Cốc Thanh về lại thư phòng, Hồng Hề Việt cũng sát theo sau. Thấy Diệp Cốc Thanh rút ra một quyển trên giá sách, Hồng Hề Việt cũng cười đi theo.
“Tâm tình không tốt?” Hồng Hề Việt đã dự liệu sẽ không có được câu trả lời của Diệp Cốc Thanh, nhưng y cũng không tức giận, nhìn Diệp Cốc Thanh cầm sách đi đến bên bàn ngồi xuống, Hồng Hề Việt liền khoanh tay dựa vào giá sách, tiếp tục cười nói: “Nếu như bà ấy không muốn gặp ngươi, vậy ngươi cần gì phải lấy mặt nóng dán mông lạnh. Hơn nữa ngươi có từng nghĩ, nữ nhân kia sao lại đối xử lạnh nhạt với ngươi như vậy.”
Hồng Hề Việt nói mấy câu liền kéo được sự chú ý của Diệp Cốc Thanh lên người y, thấy Diệp Cốc Thanh nhìn qua, Hồng Hề Việt không khỏi có chút vui mừng, tiếp tục nói: “Có lẽ bởi vì ngươi không phải là đứa con do bà sinh ra?”
“Khuyên ngươi một câu, không có bằng chứng không nên nói bậy, cho dù ta không phải là con ruột của bà, cũng chưa hẳn là ‘A Ly’ mà ngươi muốn tìm.” Diệp Cốc Thanh lạnh giọng.
“Cái đó cũng không nhất định, trên tay ngươi có vết sẹo năm đó ta không cẩn thận gây ra, mà cái bớt trên người ngươi lại không cho ta xem, thật là, cho người ta liếc mắt một cái thì có làm sao, ta cũng không ăn thịt ngươi.” Hồng Hề Việt nhìn Diệp Cốc Thanh mà nhỏ giọng oán thầm.
Diệp Cốc Thanh làm bộ như không nghe Hồng Hề Việt nói, cúi đầu tiếp tục nhìn quyển sách trên tay, nhưng mà chưa đợi hắn đọc đến hàng thứ hai, chỉ cảm thấy một bóng đen bao phủ trước mặt, quyển sách trên tay liền bị người rút ra.
“Ngươi làm gì vậy?” Lần này, Diệp Cốc Thanh thật sự đã hết kiên nhẫn.
Thấy Diệp Cốc Thanh không vui, hai mắt Hồng Hề Việt lóe lên một cái, mở miệng nói: “Để cho ta nhìn xem trên người ngươi có bớt hay không, nếu như ngươi không cho ta xem, bất luận có hay không, ta sẽ tình nguyện tìm người chữa trị cho ngươi, thế nào? Ngươi đồng ý hay không?”
Không thể phủ nhận, lời nói của Hồng Hề Việt quả thật làm cho Diệp Cốc Thanh động tâm. Hồng Hề Việt nếu như hoài nghi mình là ‘A Ly’ càng không có khả năng lừa gạt mình, nếu như đồng ý với bên kia thì thế nào? Tuy rằng hắn không thích ánh mắt của Hồng Hề Việt nhìn mình, nhưng mà để y liếc một cái cũng không mất một miếng thịt, lại có thể khiến cho y tìm ngươi chữa trị cho mình, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm?
Sau khi quyết định, Diệp Cốc Thanh nặng nề gật đầu với Hồng Hề Việt, mở miệng nói: “Được, ta đồng ý với ngươi.”