Đối với lời nói của Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh dĩ nhiên không tin. Theo như ký ức của Diệp đại thiếu gia, Diệp lão gia đã vì hắn mà tìm đại phu trong khắp Tuyên thành cũng như vùng lân cận, đại phu chính nhi bát kinh*còn không nhìn ra hắn bị trúng độc, Hồng Hề Việt làm sao mà có khả năng vừa sờ liền sờ ra a?
(*正儿八经 Chính nhi bát kinh có ba nghĩa: nghiêm túc nghiêm chỉnh, thật sự xác thực, xứng danh.)
Nhận ra Diệp Cốc Thanh không tin mình, Hồng Hề Việt cũng không thèm để ý, mỉm cười buông tay Diệp Cốc Thanh ra, vuốt ve gương mặt hắn, ôn nhu nói: “Độc này ở trong cơ thể ngươi đã nhiều năm, tính ra thì khoảng thời gian phát tác chẳng còn bao lâu, nghĩ đến phu quân chưa lâu mà đã rời ta mà đi, trong lòng ta thật sự rất khổ sở.”
“A? Vậy Hồng công tử có thể giải chất độc này?” Diệp Cốc Thanh nhíu mày hỏi.
“Người khác hỏi như vậy, ta khẳng định sẽ nói không. Nhưng mà phu quân ngươi không giống với người khác, nếu là phu quân, Minh Nghi cho dù phải liều mạng cũng sẽ cứu lấy tính mạng của tướng công.”
Hồng Hề Việt biểu tình dứt khoát, nhưng trong mắt lại mang theo trêu chọc. Diệp Cốc Thanh rũ mắt nhìn Hồng Hề Việt dùng tay vuốt ve hai má mình thì nhếch môi khẽ cười một tiếng. Hồng Hề Việt từ khi nhìn thấy Diệp Cốc Thanh cũng chưa từng thấy người này cười với mình như vậy bao giờ, lúc này liền sững sờ.
“Sống chết có số, Hồng công tử như vậy, Diệp mỗ thật là thụ sủng nhược kinh.”
(*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng mà lo sợ.). Bên tai vang lên tiếng bước chân, Diệp Cốc Thanh ngước mắt nhìn thấy tiểu Thúy đang đi qua hướng bên này, nói với Hồng Hề Việt: “Đến giờ cơm trưa rồi, Diệp mỗ xin đi về trước. Bên ngoài gió lớn, Hồng công tử vẫn là sớm về thôi, miễn cho cảm lạnh.”
Dứt lời, Diệp Cốc Thanh nhấc vạt áo bước xuống thềm, tiểu Thúy đi đến trước mặt Diệp Cốc Thanh, vừa muốn mở miệng nói với hắn cái gì, Diệp Cốc Thanh đưa tay ngăn lại không để tiểu Thúy nói ra, mang nàng đi theo mình đến thư phòng đối diện với gian phòng của mình.
Hồng Hề Việt đứng trên bậc thềm nhìn Diệp Cốc Thanh đi vào phòng, híp híp mắt. Mái tóc tung bay theo gió ngăn trở tầm mắt, Hồng Hề Việt đưa tay vén ra đằng sau, sau khi nhìn Diệp Cốc Thanh đi vào phòng, tiểu nha hoàn nhanh chóng khép cửa lại, Hồng Hề Việt cong lên khóe môi cười cười.
Y rất thích tính cách này của Diệp Cốc Thanh, nhưng không thể phủ nhận khi hắn đối mặt với mình luôn dựng lên lớp gai nhọn thật sự khiến mình chán ghét. Nghĩ đến Diệp Cốc Thanh, trong đầu Hồng Hề Việt bỗng dưng lóe lên một gương mặt mà mình đã chôn giấu từ lâu. Hai bàn tay rũ xuống dọc cơ thể không tự chủ được mà siết chặt, đợi đến khi Hồng Hề Việt cảm thấy đau mà buông tay, lòng bàn tay đã hiện lên những dấu mờ mờ của đầu ngón tay đâm vào, để lại từng vết máu đỏ thẩm….
Nhớ lại chuyện cũ không hề muốn đối mặt, sắc mặt Hồng Hề Việt có chút khó coi. Vẻ mặt âm trầm bước xuống bậc thềm, Hồng Hề Việt cảm giác vạt áo mình bị cái gì đó giữ lại, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện là một nhánh hồng mai, Hồng Hề Việt không có chỗ phát tiết liền chậm rãi nâng tay phải lên, đem nội lực tập trung ở lòng bàn tay rồi sau đó đánh về phía gốc hồng mai kia. Chỉ thấy một đợt sóng khí cuồn cuộn cuốn hồng mai vào trong đó, sau một tiếng vang thật lớn, gốc hồng mai chỉ cao đến đầu gối cùng với chậu hoa đều bị đánh nát bấy.
Diệp Cốc Thanh ngồi trong phòng đang chuẩn bị ăn cơm khi nghe được tiếng vang không khỏi giật thót một cái, lập tức buông đũa trong tay đi tới cửa. Nhìn thấy dưới chân Hồng Hề Việt là một mảnh hỗn độn, Diệp Cốc Thanh không khỏi giật giật khóe môi.
Lúc trước tiểu Thúy có nhắc nhở hắn là Hồng Hề Việt có võ công, nhưng mà khái niệm của Diệp Cốc Thanh đối với võ công cũng chỉ có Nam Quyền Bắc Cước, các loại công phu thái cực linh tinh, theo như lời của ông cha ghi chép lại trong sách vở thì nội lực gì gì đó cũng chỉ là bịa đặt a… Nhưng mà hôm nay được tận mắt nhìn thấy, nếu như nói công phu là do công sức luyện thành, Diệp Cốc Thanh cũng không thuyết phục được chính mình.
(*南拳北腿 Nam quyền bắc cước tên tiếng anh là Secret Rivals là một bộ phim võ thuật của hồng kông năm 1997)
Nếu thứ như nội lực thật sự tồn tại, hơn nữa Hồng Hề Việt lại là võ công cao thủ, như vậy chuyện mình trúng độc mà y nói vừa rồi cũng có thể là sự thật? Nếu như vậy, vì sao toàn bộ đại phu trong Tuyên thành đều
xem
không
ra?
Lúc này Diệp Cốc Thanh thật sự có chút lo lắng không yên, mạc danh kỳ diệu mà tới nơi đây, còn chưa ra ngoài nhìn xem thế giới này có bộ dạng như thế nào, nếu thật cứ như vậy mà chết đi thì thật không đáng….
(*Mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao cả; không sao nói rõ được; quái lạ.)
Đầy bụng tâm sự cho nên Diệp Cốc Thanh không có cảm giác muốn ăn, ăn một chút rồi bảo tiểu Thúy dọn đồ xuống. Sau khi súc miệng, Diệp Cốc Thanh theo thường lệ nằm nghỉ trưa trên giường, trước lúc ngủ Diệp Cốc Thanh suy nghĩ làm sao có thể khiến Hồng Hề Việt kiểm tra lại mạch cho mình một lần nữa, nói cho mình biết rốt cuộc là bị trúng loại độc nào, Diệp Cốc Thanh bỗng nhiên lại cảm thấy đau đầu…
Diệp Cốc Thanh đang nghĩ nên lấy lý do gì để lấy cớ đi tìm Hồng Hề Việt, không nghĩ tới đến chiều cơ hội liền đưa đến tay.
Bởi vì đã gần bước sang năm mới rồi, phần lớn
người trong phủ đều mua thêm đồ mới, Diệp Cốc Thanh với tư cách là Diệp đại thiếu gia Diệp gia thì quần áo càng là không thể có khả năng thiếu được. Hồng Hề Việt tuy rằng bị coi là người ngoài, nhưng bởi vì có cái đám cưới vô nghĩa kia, Hồng Hề Việt tạm thời cũng được coi là người của Diệp gia, đồ mới tự nhiên cũng có một phần của y. Nhưng khi Hồng Hề Việt vừa vào cửa, đám người tú nương
(*chuyên về may vá)trong Diệp phủ còn chưa biết vóc người to nhỏ của Hồng Hề Việt, buổi tối quản gia liền dẫn hai vị tú nương đi vào viện của Diệp Cốc Thanh lấy số đo của Hồng Hề Việt.
Có lẽ tú nương đã được quản gia nói qua, cho nên khi nhìn thấy ‘thiếu nãi nãi’ nhà mình từ nữ nhân bỗng nhiên biến thành nam nhân, cũng không quá kinh ngạc, thuần thục làm xong công việc của mình liền thu dọn đồ đạc.
Hồng Hề Việt chống cằm nhìn tú nương thu dọn đồ trước mặt, cưới nói: “Màu ta thích là đỏ, những cái khác tự các ngươi làm.”
Sau khi tú nương rời đi, Hồng Hề Việt nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Cốc Thanh, bắt gặp đôi phương cũng đang nhìn mình, Hồng Hề Việt lại càng nở nụ cười rạng rỡ, chớp chớp mắt với Diệp Cốc Thanh.
“Sao vậy? Nhìn ngây người?”
“Có chút.” Nói xong, Diệp Cốc Thanh nâng chén trà trong tay uống thêm một ngụm, sau đó đổi tay đặt chén trà lên bàn. “Suy nghĩ một chút, cảm thấy Hồng công tử với tính cách như vậy, diện mạo như vậy, cũng phải là màu sắc như vậy ngươi mặc vào mới tốt.”
“Minh Nghi mặc cái gì còn không phải để phu quân xem sao, phu quân thích là tốt rồi.” Nói xong, Hồng Hề Việt lười biếng ngồi thẳng dậy, ngón tay trắng nõn lướt qua cánh môi hồng nhạt, gió xuân hé mở còn có thể mơ hồ nhìn thấy răng nanh trắng muốt.
Diệp Cốc Thanh thật là không chịu được hành vi khıêυ khí©h như vậy của Hồng Hề Việt, nhưng biết rõ mình có bị trúng độc giống như lời nói của Hồng Hề Việt hay không, đành phải dằn xuống ngọn lửa nhỏ đang le lói trong lòng mà tiếp tục cùng y nói chuyện phiếm.
“Người khác làm sao có thể khiến ngươi yêu thích được.”Nói xong, Diệp Cốc Thanh nhìn Hồng Hề Việt, giống như lơ đãng mà nói: “Ta và ngươi quen biết cũng mới mấy ngày, cũng không biết ngươi làm cái gì a, nghe nói thời điểm ngươi té xỉu trong nhà ta, trong tay vẫn còn cầm theo trường kiếm, ngươi biết võ công sao?”
Nghe Diệp Cốc Thanh nói, Hồng Hề Việt không khỏi bật cười, thấy Diệp Cốc Thanh nghi hoặc nhìn mình, Hồng Hề Việt thở dài rồi ngẩng đầu nhìn nóc nhà.
“Nghe người trong giang hồ nói qua ‘Quỷ khát máu’ người gặp người sợ không? Nói thật cho ngươi biết, ta chính là ‘Quỷ khát máu’.”
Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh không khỏi sững sờ, lập tức khẽ lắc đầu. Trước kia Diệp đại thiếu gia cũng không có đi ra ngoài, lại càng chưa tiếp xúc qua cái gì mà người trong giang hồ, nên không thể nào nghe được mấy lời đồn đại trong giang hồ. Mà mình cũng coi như là mới đến, càng không thể nghe nói qua. Nhưng mà, với tính tình của Hồng Hề Việt, y nói y là cái gì mà ‘Quỷ khát máu’ tám chín phần cũng là gạt hắn chơi không phải thật.
“Ngươi đã lợi hại như vậy, tại sao còn bị thương té xỉu ở nhà chúng ta?” Diệp Cốc Thanh nói.
“Minh thương dễ né, ám tiễn khó phòng, cộng thêm cao thủ lại thâm sâu khó lường. Huống chi là bị ám toán, một đống người vây lại tấn công, trừ phi ta là thần tiên, bằng không cũng không có khả năng không trúng chiêu.” Nói xong, Hồng Hề Việt giơ tay nhún vai.
(* (đâm một cái) minh bạch dễ tránh né, mũi tên (bắn) lén lút khó phòng bị.)
“Nói như vậy thì ngươi cũng rất lợi hại nha.” Diệp Cốc Thanh tiếp tục lấy lòng.
“Trong giang hồ có thể cùng ta bất phân thắng bại có không quá ba người, ngày sau nếu phu quân có phiền toái gì nha, ta cũng có thể giúp ngươi.” Hồng Hề Việt càng nói càng không khách khí, sau khi nói xong liền đưa tay lấy một quả táo đựng trong mâm trái cây trên bàn bỏ vào trong miệng.
Miếng táo tiến vào trong miệng khiến má phải Hồng Hề Việt phồng lên, hình dạng miếng táo theo độ nhấm nuốt của Hồng Hề Việt không ngừng chuyển động, mà đôi mắt đen kịt mở to ra nghiêm túc nhìn Diệp Cốc Thanh, bộ dạng này lại làm bớt đi vẻ yêu mị thường ngày, có chút hồn nhiên cùng đáng yêu.
Diệp Cốc Thanh cảm thấy Hồng Hề Việt trước mắt rất giống cún con ngày xưa mình nuôi, cho ăn, sờ sờ đầu, xoa xoa bụng, gia khỏa kia tuyệt đối sẽ nịnh nọt nằm trên mặt đất cắn cắn ống quần khoe mẽ.
“A? Vậy ngươi nói một chút sáng nay ngươi nói ta bị trúng độc là chuyện như thế nào?”
Diệp Cốc Thanh mới nói khỏi miệng, Hồng Hề Việt ngồi đối diện liền ngừng động tác nhai nuốt mà cười tủm tỉm nhìn hắn, lông mi dài chớp hai cái, trong mắt rõ ràng
là ý tứ
‘Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ hỏi ta’.
Diệp Cốc Thanh bị nhìn thấu cũng không để ý, bình tĩnh như cũ mà uống trà chờ Hồng Hề Việt trả lời.
Nhưng Hồng Hề Việt giống như đang cố ý trêu đùa Diệp Cốc Thanh, kéo mâm trái cây trên bàn qua trước mặt mình ăn hết một nửa rồi mới vỗ vỗ tay hắng giọng nói.
“Kỳ thật, buổi sáng ta bắt mạch cho ngươi cũng không được cẩn thận lắm, nhưng mà ta khẳng định chất độc ẩn giấu trong cơ thể ngươi đã kéo dài một khoảng thời gian khá lâu, tối thiểu ít nhất là mười năm.”
Mười năm… Bản thân Diệp đại thiếu gia cũng chưa đến tuổi nhược quá chi niên, mười năm trước hắn cũng chỉ là đứa nhỏ x tuổi, đến tột cùng là ai có thù hận với Diệp gia như vậy, lại ra tay với một đứa bé?
(*nhược quán chi niên”(弱冠之年) để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.)
Thời điểm Diệp Cốc Thanh thất thần, Hồng Hề Việt đứng dậy đến trước mặt hắn, đưa tay kéo cánh tay hắn qua, ba ngón tay trắng mịn lại lần nữa đặt lên mạch của hắn.
“Hôm nay tâm tình ta tốt, xem giúp ngươi một lần.”
Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh thuận thế để cổ tay nằm ngang, im lặng để cho Hồng Hề Việt bắt mạch cho mình. Một lát sau, Hồng Hề Việt rời khỏi cổ tay Diệp Cốc Thanh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng khi thấy động tác vén tay áo lên của Diệp Cốc Thanh thì lập tức biến sắc. Đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, trước ánh mắt kinh ngạc của Diệp Cốc Thanh kéo ống tay áo hắn lên tới khuỷu tay.
Hồng Hề Việt càng không thể tin vào mắt mình nhìn vết sẹo nơi cánh tay Diệp Cốc Thanh, hai mắt ửng đỏ dường như sắp khóc.
Diệp Cốc Thanh có chút kỳ quái nhìn phản ứng của Hồng Hề Việt, thế là mở miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Cánh tay của ta có cái gì không đúng sao?”
Lời nói của Diệp Cốc Thanh khiến cho Hồng Hề Việt khôi phục lại tinh thần, nhìn người nam nhân trước mặt này, Hồng Hề Việt có chút nghẹn ngào hỏi: “Làm sao trên tay ngươi lại có vết sẹo này?”