Chương 34: Không hay không biết

Chương 34: Không hay không biết

Lam Nhiễm yên lặng đứng đó, bất an nhìn tương lai của mình – không hay không biết.

Nửa cuối năm 2011, Lam Nhiễm theo học tại một trường Y Dược cao cấp ở ngoại ô Trùng Khánh, cứ yên lặng như thế trải qua một tháng trời. Sau một tháng sống trong sự ồn ào huyên náo, Lam Nhiễm thu dọn hành lí của mình.

Giữa tháng Chín, đang lúc Trùng Khánh vào giữa hè, thời tiết nóng đến đỉnh điểm, chỉ đứng yên lặng ngoài cửa lớp học cũng khiến cả người đổ mồ hôi rất nhiều. Lam Nhiễm thu dọn hành lí xong, liền ra khỏi cửa, đi theo một ông chú cách đó không xa hướng về phía lớp học, lúc ấy giảng đường đã đầy ắp người. Lam Nhiễm nhìn ông chú chen vào đám người chen chúc trên tầng hai, xếp hàng kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng thời gian đợi chờ không nhanh không chậm, đứng trong dòng người nhộn nhạo ấy, tâm tình cô bình lặng như nước, ánh mắt không có lấy một gợn sóng.

Một chiếc xe bus lớn đậu ở ngoài cổng trường, cả đoàn người thi nhau chen chúc. Về kí túc xá lấy hành lí, Lam Nhiễm lên xe trở về nhà cách hai giờ đồng hồ ngòi xe.

Cả đoạn đường ấy, Lam Nhiễm đeo tai nghe bật nhạc thật to, nhìn ra ngoài cửa nhìn ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ven đường, cảm giác thật lạ lẫm, sau đó chậm chạp đi vào giấc ngủ, thỉnh thỉnh thoảng cảm nhận được chiếc xe nhấp nhô, còn cô hoàn toàn chìm vào cơn mộng mị.

Vừa xuống xe, ánh nắng bên ngoài đột ngột chiếu vào mắt Lam Nhiễm khiến cô híp mắt lại, nhưng ánh nắng ấy vẫn đủ để cô cảm thấy sự nóng nực đến khó chịu. Một mình leo sáu tầng cầu thanh để về nhà, lúc ấy Lam Nhiễm chỉ ngồi ngây ngốc trong phòng nhìn đống hành lí chưa được dỡ ra trước mặt mình, mồ hôi chảy ròng ròng.

Tắm táp mát mẻ xong, Lam Nhiễm đứng trước cửa sổ, nhìn những vệt nắng ngoài trời, rồi tỉnh táo lại. Trong giây phút ấy, tâm trạng Lam Nhiễm có thể hình dung như thể một con chim cô độc vùng vẫy trong gió.

Bất an, khủng hoảng, bạt mạng mở to đôi mắt để hướng về phía trước, có cô đơn, có bất lực, bởi vì con đường phía trước bản thân cô hoàn toàn không hay không biết.

Ngày 18 tháng 9 năm 2011, Lam Nhiễm bỏ học.

Lúc ấy Lam Nhiễm chỉ nghĩ, sau khi tốt nghiệp cô cũng không nhất định làm y tá, hơn nữa là gánh nặng kinh tế trong bốn năm Đại học, cô cũng không muốn làm phiền gia đình nên bỏ học thì bỏ học thôi. Nhưng khi đi từ một trạng thái cuộc sống này đến một trạng thái cuộc sống khác khiến sự khủng hoảng và bất an trong Lam Nhiễm càng ngày càng chân thực.

Ngày 25 tháng 9, Lam Nhiễm rời nhà, bước trên phố, bắt đầu tìm kiếm công việc đầu tiên trong cuộc đời mình.

Cuối năm 2011, Lam Nhiễm làm phục vụ ở một quán lẩu, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui trong quán đến nửa đêm mới tan làm, cả người toàn là mùi dầu mỡ. Trên đường về nhà sau khi tan ca, cô bước đi trên con phố rộng lớn yên lặng như tờ, hai bên đường chỉ còn những ánh đèn cùng những hàng cây ngày ngày đứng đó, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe lướt nhanh qua Lam Nhiễm. Cô cúi đầu bước thật nhanh, dường như những bước chân vội vã ấy có thể đưa cô ra khỏi cuộc sống hiện tại, đưa cô ra khỏi sự vô vọng, bất an và khủng hoảng đến vô tận này.

Sau đó, Lam Nhiễm làm nhân viên thu ngân tại siêu thị, cả ngày đứng im lặng một chỗ, quét mã, gói đồ, thu tiền, thối tiền. Lúc mới đi làm, Lam Nhiễm cảm thấy rất vô vị, nhưng sau khi đã quen việc, ngày nào cũng lặp đi lặp lại từng ấy bước, cô chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy đầu óc như trống rỗng. cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, mãi cho đến những ngày đông giá rét, Lam Nhiễm cảm thấy đứng trước cửa siêu thị có hơi chút khó khăn, mỗi khi rét cóng chẳng biết làm gì ngoài việc đan chặt mười ngón tay vào nhảy rồi nhảy qua nhảy lại như một kẻ điên.

Một hôm trên đường đi làm, cô cũng không nhớ rõ là hôm nào, cô nhận được một tin nhắn, "Mình nhớ cậu, nhớ cuộc sống trước kia."

"Tôi chẳng nhớ cậu chút nào, bởi tôi biết tôi vẫn có cậu. Cuộc sống trước kia đã là trước kia rồi, nhưng tương lai chúng ta có thể cùng nhau tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn mà." Lam Nhiễm gửi tin nhắn đi rồi chỉ nhận lại được hai chữ,

"Ngu ngốc"

Đến một dấu chấm câu thôi cũng tiếc, cô nàng này thật là...Lam Nhiễm nghĩ, sau đó lắc đầu rồi cười.

Sau đó, cuộc sống mỗi ngày của cô vẫn chẳng có gì đổi khác.

Giữa tháng 1 năm 2012, Lam Nhiễm vẫn đi qua ngã tư mà hàng ngày cô vẫn đi, bỗng cô ngẩng đầu lên rồi phát hiện những bông hoa không rõ tên bên đường đã nở rộ, rực rỡ dưới ánh mặt trời ấm áp.

Lam Nhiễm biết, Đầu Heo của cô sắp trở về rồi.

Đầu tháng 2, Lam Nhiễm đứng trước cửa siêu thị, nhìn đường phố được treo đầy những chiếc đèn l*иg đỏ rực, cười rạng rỡ đến mấy phút đồng hồ.

Từng dòng người đi bộ quang hồ, những đám trẻ con nô đùa không mệt, người già ngồi tám chuyện gia đình, những tiếng bán hàng vang vọng tự quần ăn vặt hay hoa quả gần đó, lúc này đã là chập tối, trời dần chuyển sang đen, nhưng dòng người ấy chẳng hề có ý định tản hội. Lam Nhiễm đã nhìn thấy Kha Tiểu Vũ trong dòng người ấy.

"Này Đầu Heo!" Lam Nhiễm vẫy tay với người đối diện mình cách đó không tới trăm mét, sau đó gọi thật to Kha Tiểu Vũ trong dòng người đông đúc kia.

Lam Nhiễm bị những người xung quanh đáp cho ánh mắt hiếu kì, nhưng cô chẳng thèm qua tâm chỉ vội chạy về phía cô gái đang mỉm cười vẫy tay với mình trong đám đông kia. Một bước, một bước, rồi lại một bước, Lam Nhiễm chạy qua từng người, ánh mắt hướng về Kha Tiểu Vũ đang cười đến lộ cả hàm răng với mình, khuôn mặt ấy càng ngày càng gần hơn mãi đến khi hai trán chạm vào nhau.

"Cậu mất trí à, đυ.ng vào đầu mình rồi, đau quá." Kha Tiểu Vũ tức giận xoa trán nói.

Lúc ấy Lam Nhiễm chẳng nói gì chỉ cười ngốc, Kha Tiểu Vũ nhìn Lam Nhiễm rồi 'phì' một tiếng cười lên. Lam Nhiễm nhìn Kha Tiểu Vũ vừa cười vừa xoa trán bỗng nhiên lặng thinh, sau đó lấy tay xoa lên trán Kha Tiểu Vũ, "Phù phù, có đau không?"

Lúc ấy, dòng người như vội vã lướt qua, chỉ còn lại hai người đứng đó, đột nhiên Kha Tiểu Vũ đỏ vành tai.

"Cút đi, Chết Dẫm."

Hai người đi dọc bờ hồ, Kha Tiểu Vũ nói về cuộc sống Đại học nhàm chán, cũng hỏi vì sao Lam Nhiễm lại bỏ học.

Trong giây phút ấy, Lam Nhiễm chỉ cúi đầu, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm, khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh khiến Kha Tiểu Vũ cảm thấy mình bị ảo giác, bởi chỉ giây sau thôi Lam Nhiễm lại hi hi ha ha trước mặt Kha Tiểu Vũ, "Không có gì, chỉ là mình không thích ngành đó, sớm thôi học cũng tốt mà, ra ngoài xã hội kiếm tiền, rồi sau đó sẽ bao nuôi cậu." Nói xong Lam Nhiễm cười lớn.

"Cút đi, ai cần cậu bao nuôi, làm như mình không thể kiếm được tiền ấy." Kha Tiểu Vũ tức giận đỏ mặt. Sau đó còn nói thêm, "Sau này cậu chỉ cần nấu cơm cho mình là được rồi."

Hai người cùng nhau đi vào một tiệm quần áo, Kha Tiểu Vũ cười hỏi xem bộ nào đẹp hơn, Lam Nhiễm lắc đầu nói không đẹp, sau đó bước về phía sau Kha Tiểu Vũ, vòng tay ôm lấy cậu ấy, Kha Tiểu Vũ quay đầu nói, rõ ràng mấy bộ đều đẹp.

Sau khi ra khỏi cửa hàng hai người vẫn không ngừng trang luận, chỉ là họ không thấy ánh mắt kì quái của bà chủ cửa hàng khi nhìn bọn họ.

Dạo phố suốt hai tiếng đồng hồ, đi qua vô số cửa hàng lớn bé, cuối cùng hai người vào một cửa hàng ăn, chiếc bụng của cả hai đang réo vang khi họ xem thực đơn, những tiếng ùng ục không ngừng vang lên.

Sau bữa cơm ấy, đường phố lúc này đã trở nên yên tĩnh, hai người mang chiếc bụng no căng đi dọc con đường, những cơn gió đêm tháng Hai vẫn hơi lạnh, thỉnh thoảnh thổi qua cơ thể của hai người.

...

"Năm sau có lẽ mình sẽ đến chỗ bố, cậu cũng biết đấy, ở Phúc Kiến." Lam Nhiễm không nhìn Kha Tiểu Vũ, chỉ cúi đầu mà đi.

"Mình học xong Đại học cũng ba năm nữa, lúc đó cậu quay về là vừa hay." Kha Tiểu Vũ cũng không nhìn Lam Nhiễm, chỉ thản nhiên nói.

Lúc đó hai người họ đã nghĩ, có như thế cũng chẳng sao, chỉ cần tương lai hai người có thể ở bên nhau, chỉ cần học đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Nhưng tương lai là thứ không ai biết trước, có những chuyện xảy đến mà cả hai cùng không ngờ.