Chương 24: Diếp cá và con đường hoaĐó là một loại mùi vị đặc biệt, kết hợp cùng thị giác.
Học kì hai năm lớp 11, Tiểu Vũ chuyển tới trung tâm huyện nơi Lam Nhiễm đang ở, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một cái ngã tư đường.
Khi nghe Tiểu Vũ nói, Lam Nhiễm đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã rời đi sự cô độc thêm một chút.
Áp lực học hành hiện tại tương đối lớn, cộng thêm việc nhà trường tăng cường những bài thi hàng tuần, tiết học chiều thứ 6 bỗng biến thành những bài kiểm tra tổng hợp. Lam Nhiễm dần thấy mình lực bất tòng tâm, mỗi lần kiểm tra xong Lam Nhiễm liền triệt để cảm nhận được câu nói trong cuốn tiểu thuyết thanh xuân nào đó, 'mỗi lần thi thố như chết đi sống lại'.
Nhưng, Lam Nhiễm vẫn chờ đợi, chờ đến ngày cô có thể cởi bỏ những áp lực ấy, sau đó cô và cậu ấy có thể bước vào thế giới chỉ có hai người.
Kì nghỉ cách tuần chính là niềm mong mỏi hiện tại của Lam Nhiễm, nó giúp ước mơ của cô sớm thành hiện thực hơn thực tế nghiệt ngã trước mắt.
Lam Nhiễm không muốn về nhà, nhà đối với cô cũng không hẳn là một nơi ấm áp, thậm chí cô còn chẳng muốn gọi nó là nhà, nơi ấy chỉ như một chỗ dừng chân tạm thời của Lam Nhiễm. Nhưng vào ngày nghỉ ấy, Lam Nhiễm có thể đeo balo đứng chờ Tiểu Vũ trước cổng trường, sau đó hai người nắm tay nhau lên cùng một chiếc xe, đến cùng một chiếc đích, điều ấy dần biến thành điều Lam Nhiễm mong chờ nhất trong mọi sự mong chờ.
Hai người ngồi cạnh trên xe, Lam Nhiễm luôn tranh chỗ gần cửa sổ, có thể vì cô thích nhắm nhìn những ngọn gió nhành hoa ven đường, có thể vì cô biết Tiểu Vũ say xe, ngồi gần cửa có thể giúp cậu ấy hít thở dễ hơn. Mỗi lần nhường Tiểu Vũ ngồi cạnh cửa sổ, dạ dày cô như sôi sục, thực ra, Lam Nhiễm cũng bị say xe nặng.
Động cơ dần dần chuyển động, cùng với những âm thanh ù tai ấy là mùi dầu nhớt đi kèm, Lam Nhiễm nắm lấy tay Tiểu Vũ, hai người nhìn ngắm cảnh vật trên đường, không ai nói chuyện, chỉ im lặng ngắm nhìn, giống như một bộ kịch câm đẹp đẽ.
Khi xe đi được chừng hai mươi phút.
"Này Đầu Heo, cậu thấy không?" Lam Nhiễm đột nhiên hưng phấn nói với Tiểu Vũ.
"Hả? Cậu đang nói cái sân kia à?"
"Ừ ừ, cái đó đó, cậu thấy cái sân đó chứa đầy hũ đó không? Cả căn nhà bị dỡ bỏ mọc đầy cỏ dại nữa, cậu không thấy kinh dị à?" Lam Nhiễm như thể phát hiện được một châu lục mới, cô vừa nhìn ra ngoài cửa vừa hưng phấn nói.
Hai người bắt đầu ngây ngốc nhìn lại căn nhà bỏ hoang vừa thoáng qua.
"Cậu xem nhiều phim kinh dị quá rồi đấy." Chiếc xe đã đi khuất tầm nhìn căn nhà, Tiểu Vũ liền nói với Lam Nhiễm có chút khùng khùng bên cạnh.
"Cái rắm, cậu không thấy những chiếc hũ ấy thích hợp để đặt...đặt...đặt một cái đầu vào sao?" Lam Nhiễm cố ý biến giọng nói của mình trở nên kinh dị nói với Tiểu Vũ ngồi cạnh, sau đó làm bộ mặt cười gian nhìn Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ nhìn biểu cảm của Lam Nhiễm, khựng lại giây lát, sau đó quay đầu tiếp tục ngắm cảnh.
"Cũng có thể, nghe cậu nói kinh khủng như thế, vậy lần sau chúng ta xuống giữa đường cùng khám phá nhé." Tiểu Vũ không mặn không nhạt nói.
"Được, là cậu nói đó nhé, đến lúc đó đừng có sợ mà bỏ chạy nhé, hi hi."
Khi sắp đến trung tâm huyện, cảnh tượng hai bên đường cũng dần đẹp đẽ hơn.
Đoạn đường này chạy qua dòng chảy của con sông, hai bên đường có bức tường năm sáu mét để chống lụt, trên hai bức tường ấy trang trí đủ các loại hoa đỏ hồng trắng, những khóm hoa nối với nhau thành một dải cầu cồng, phấp phới không ngừng trong gió. Những chiếc xe chạy qua đoạn đường này giống như lạc vào cánh rừng hoa, thỉnh thoảng sẽ có vài chú bướm đậu ngoài cửa sổ. Khi hai người họ vừa tới đây, ánh mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, những làn gió nhẹ thổi qua khiến những khóm hoa lắc lư không ngừng như những cơn sóng, cuộn trào từ trên xuống dưới, những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh hoa li ti rơi trên má Lam Nhiễm và Tiểu Vũ cũng không chịu ở im một chỗ. Khoảng khắc ấy, được ngồi cạnh Tiểu Vũ, cùng cậu ấy ngắm nhìn cảnh tượng ngoài kia, nó khiến Lam Nhiễm ấm lòng, thật sự rất ấm áp.
Cứ như thế, chiếc xe xuyên qua biển hoa với hành trình hơn mười phút đồng hồ, hai người đã nhìn thấy cây cầu Trường Giang nổi tiếng trong huyện, thì ra đã sắp về đến nhà.
"Ông chủ, cho hai phần khoai cháy, nhiều ớt và diếp cá." Lam Nhiễm nắm tay Tiểu Vũ chạy đến một quán nhỏ cách nhà hơn trăm mét, cười ngốc rồi gọi lớn.
Mỗi lần về nhà đều xuất hiện cảnh tượng này, Lam Nhiễm kéo tay Tiểu Vũ rồi lớn giọng gọi đồ ăn, Tiểu Vũ đứng cạnh Lam Nhiễm, chỉ đành yên lặng nhìn cô gái vô phương cứu chữa này.
"Đầu Heo, cậu thích ăn diếp cá thế cơ à." Lam Nhiễm nhìn một bát rau diếp cá đầy ban nãy sắp bị ăn hết nói.
Nói xong, Tiểu Vũ vẫn chưa ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn diếp cá.
"Này, cho cậu phần của mình." Nói xong Lam Nhiễm liền đem rau diếp cá trong bát mình bỏ vào bát Tiểu Vũ. Lúc ấy Tiểu Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn Lam Nhiễm rồi cười cười, sau đó lại chăm chú ăn, Lam Nhiễm cảm thấy, Tiểu Vũ khi ăn uống là lúc cậu ấy đáng yêu nhất, bình thường khi cậu ấy châm chọc mình quả thật không đáng yêu chút nào.
Cứ thế từ lớp 11 lên tới lớp 12, suốt bốn mùa xuân hạ thu đông rồi lặp lại, Lam Nhiễm cùng Tiểu Vũ luôn cùng nhau trở về nhà mỗi dịp nghỉ cuối tuần. Lam Nhiễm không biết mình cùng Tiểu Vũ đã ở cạnh nhau bao nhiêu lần để băng qua hành trình hơn ba mươi phút đi đường ấy. Mùa xuân cùng ngắm những bông hoa cải vàng nở rộ trên những thuở ruộng ven đường, mua hè cùng nhau ngắm những đứa trẻ nghịch nước bên sông, còn cảm những khóm hoa nở rộ đến tươi đẹp, mùa thu ngắm những chùm nhãn chín mọng mà chỉ cần đưa tay ra là có hái cả cành, có khi xe dừng hai người sẽ mua một túi lớn, sau đó cùng ăn tới rát lưỡi, mùa đông cảnh vật không mấy đẹp đẽ, bên ngoài cửa là một lớp bụi dày, Lam Nhiễm và Tiểu Vũ dựa vào nhau cùng ngủ, đánh một giấc là đến nơi, vừa bước chân xuống xe Lam Nhiễm đã kéo Tiểu Vũ cùng đi ăn khoai cháy, mỗi lần như thế Tiểu Vũ sẽ ăn rất nhiều rau diếp cá.
Bốn mùa luân phiên nhau, Lam Nhiễm tuy vẫn đau đầu vì áp lực học hành, nhưng cô vẫn tìm được niềm vui cho mình.