Chương 20: Lại gầnThanh xuân rực rỡ đến vậy lại khiến Lam Nhiễm lại thở một hơi thật dài, sau đó cô nhìn cậu trai béo béo ngồi cạnh A Lệ.
"Này, cậu đang đọc truyện à?" Dường như cậu trai kia không cảm nhận được Lam Nhiễm đang hỏi mình, vẫn yên lặng chăm chú xem điện thoại.
Lam Nhiễm đột nhiên có chút tức giận rồi lại lúng túng.
"Này, bà nó chứ, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có thể bỏ điện thoại xuống một giây được không?" Lam Nhiễm vừa giận giữ vừa dành cho cậu trai kia một ánh nhìn độc ác. Lần đầu tiên Lam Nhiễm nói chuyện với cậu ta, bởi trong hình dung của Lam Nhiễm, cậu béo này là người rất dễ tiếp cận, cũng chẳng biết kết luận này của Lam Nhiễm được đúc kết từ đâu.
Cậu trai kia dường như cảm nhận được ánh mắt độc ác của Lam Nhiễm nhìn mình, ngẩng đầu lên với khuôn mặt vô tội, mấy người xung quanh cũng sững sờ vài giây, hi hi hi, cậu trai ấy cười ngu ngốc. Cậu chàng ngồi cạnh Tiểu Hà đang vẽ vời trên vở cũng quay người nhìn cậu béo.
"Này Liêu Tiểu Lạc, cậu cười cái quái gì thế?" Nghe xong, cậu béo càng cười phấn khích, Lam Nhiễm cùng mấy người ngội cạnh bỗng chốc đen mặt.
Cứ thế hai cậu trai thành công trong việc đáp lời nhau, còn lại một người sau khi bị tiếng cười làm ồn liền ngẩng đầu lên nhìn Lam Nhiễm, ánh mắt tràn đầy sự căm ghét, Lam Nhiễm nghĩ, 'Bà nó, ai ngược cậu thế này chứ, không ai cho cậu ngủ à?'
"Tỉnh rồi à, cùng nói chuyện với mọi người đi." Lam Nhiễm nói với cô gái kia, có trời mới biết lúc đó da mặt Lam Nhiễm dày cỡ nào, cô gái kia vốn chẳng có ý tứ gì là muốn nhập hội cùng mấy người bọn họ. Nhưng sau này Lam Nhiễm cảm thấy, lúc đó mình mặt dày như thế cũng đáng.
Cứ thế, mấy người bọn họ bắt đầu đại hội giao lưu lần thứ nhất.
Lúc mới bắt đầu, cô gái say ngủ kia vẫn giữ im lặng, thỉnh thoảng thốt ra một đôi câu, bộ dạng lúc nói chuyện cũng như chẳng thèm để tâm, lười nhác giống như không liên quan đến mình, như thể thế giới này tồn tại mà không có mình. Lam Nhiễm nìn cô ấy, cô cảm thấy mình và cô gái ấy có chút giống nhau, từ cái bộ dạng nhàn nhạt giới thiệu bản thân, đến cảm giác sống trong một thế giới riêng mình giữa một tập thể, ánh mắt u ám đó làm Lam Nhiễm cảm thấy đau lòng, cho cô ấy, cũng như cho chính mình. Cô gái say ngủ ấy tên Diên Anh, Lam Nhiễm thường gọi cô ấy là A Anh.
Sau này, cũng có thể do ngồi cạnh nhau, cũng có thể do đồng loại quen mùi, cũng có thể vì lí do nào đó, mấy cô cậu học trò ấy dần dần trở nên thân thiết với nhau. Lam Nhiễm cũng thường kể lại với Đầu Heo về bọn họ sau mỗi tiết tự học buổi tối kết thúc, cô vui vẻ nhắc tới những người bạn mới quen. Sau đó Lam Nhiễm đột nhiên nhớ lại tâm trạng của mình khi nghe Tiểu Vũ nhắc về cậu bạn cùng lớp kia của cậu ấy, cô nghĩ, phải chăng Tiểu Vũ bây giờ cũng sẽ không vui giống như mình lúc đó.
Đám bạn vừa quen biết nhau được hai tuần, bắt đầu thổ lộ những ước mơ của bản thân. Trong những tháng năm tuổi trẻ rực rỡ, dường như ai cũng có những khát khao mãnh liệt của riêng mình, đều ôm trong mình một trái tim rực lửa tiến đi trên con đường ấy.
Lam Nhiễm là người khơi lên chủ đề này, đương nhiên, cô sẽ phát biểu đầu tiên,
"Tôi à, tôi muốn trở thành một người mạnh mẽ, sẽ có sự nghiệp riêng, mua cho bố mẹ một căn nhà thật to, sau đó mở tiệm bánh ngọt, trồng cả một vườn hoa hướng dương, để chúng nở rộ cùng những ánh nắng trời rực rỡ, khiến những người đang mệt mỏi đến tiệm được thảnh thơi, sau đó ăn bánh đích thân tôi làm, uống cà phê tự tay tôi xay, họ sẽ mỉm cười hạnh phúc đón những ánh nắng mai khi bước ra khỏi cửa tiệm của tôi."
"Còn mình, mình sẽ mở một quán ăn, mời những đầu bếp từ khắp nơi trên toàn thế giới, tạo ra những món ăn thật ngon, để mọi người có thể khỏe mạnh như mình, hi hi..." Tiểu Liêu vừa nói vừa chảy nước miếng, đến mức chiếc cằm muốn rớt xuống bàn.
"Mình sẽ mở một công ty môi giới hôn nhân, sẽ giới thiệu cho mỗi người các cậu một đối tượng thật ổn áp, sau đó khiếm thật nhiều tiền rồi tin cho bản thân một anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có, cuộc sống như mơ thế là ổn ha ha...: Nói xong A Lệ cười điên cuồng.
"Tôi thì không nghĩ nhiều thế, chỉ mong tốt nghiệp cấp ba rồi thi vào một trường Đại học tốt chút." Trần Cương nghiêm túc nói.
Bốn người họ nói xong, còn cô gái ấy vẫn im lặng như tờ, cuộc làm thân tốt đẹp như thế bỗng bị gián đoạn, bốn người họ đồng loại quay đầu nhìn Diên Anh.
Cô nàng chầm chậm ngẩng đầu lên, ngây người không biết đang suy nghĩ hay còn đang mơ ngủ.
"Tôi à, tôi chẳng có ước mơ gì sất, chỉ mong lớn nhanh một chút để có sống sống một mình, rời khỏi bố mẹ...một mình thật tốt." Cô gái ấy đột nhiên lên tiếng sau một khoảng trầm lặng.
Trong giây phút ấy, ánh mắt Lam Nhiễm như ánh lên một tia kinh ngạc khó mà nhận biết.
'Giống quá...' Trong đầu Lam Nhiễm cứ hiện lên câu nói ấy.
Trong quãng đời tuổi trẻ, cho dù bạn có mơ ước gì, cho dù đến sau này mơ ước ấy có không trở thành hiện thực thì hãy cứ điên cuồng như thế. Nhưng vào lúc ấy, những thứ bản thân chính miệng nói ra đều là những thứ chúng ta thật sự khát khao, chúng không dễ bị lung lay, chúng giống như một sự kì vọng đến tha thiết và chẳng bao giờ có cảm giác, đó là một lời nói đùa.