Trên đường đi xuống, Vivi bị tụi lớp khác chọc ghẹo đủ kiểu khi mặc cái áo rộng thùng thình, bên cạnh thì là tôi đang kè kè chiếc áo khoác to tướng nên bọn nó hiểu ngay lý do, cười nói khúc khích khiến cô bé xấu hổ đỏ cả mặt. Tôi thì thấy bình thường, dù sao thì em cũng là người yêu tôi, áo em ướt thì em mặc áo của tôi, có gì là sai nào:
- Cái tội không chịu nhìn xung quanh, ướt áo thì chịu đi, haha.
Vivi đánh nhẹ vô cánh tay của tôi:
- Ứ, tại H không che cho em, ghét luôn!
Tôi khịt mũi:
- Thôi đi cô, tôi ngồi trong thì che bằng niềm tin à?
- Tại H không chịu... ôm em chứ bộ!
Nhác thấy Vivi đỏ mặt, tôi ghẹo em kèm theo cú nhéo má thần thánh:
- Hám trai, hehe, má đỏ đáng yêu quá đi!
Em ngại ngùng quay chân chạy nhanh vào căn tin rồi ngoan ngoãn bưng một tô mì ra cho tôi và một cây kem cho riêng em. Tôi cáu:
- Không ăn sáng mà đã ăn kem à?
Vivi cười hiền:
- Thôi, nổi mụn á! H ăn đi, em ăn kem ngon hơn!
Tôi cốc đầu Vivi vài cái rồi chạy vô trong kêu một cái sandwich cho em, gì thì gì, ăn sáng mà bỏ thì sẽ không đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể để hoạt động trong một ngày. Ngày xưa có một khoảng thời gian tôi cũng từng nhịn đói buổi sáng để kiếm tiền nạp thẻ game, cơ mà sau đó vài ngày thì tôi thấy việc bỏ tiền thật mua tiền giả là một điều ngu xuẩn hết sức, và thế là tôi lại trở về với chế độ ăn hàng ngày.
Tuy nhiên con trai thì có thể thấy việc ăn uống là vô cùng bình thường, ăn càng nhiều thì càng tốt. Nhưng con gái thì lại khác, rất coi trọng vấn đề ăn uống, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng, nào là phải ít mỡ, ít nóng rồi thì dưỡng da dưỡng tóc tùm lum đủ thứ kiểu. Chẳng hiểu sau đó thì họ có đạt được những gì mình mong muốn hay là phải ôm cái thân hình còm nhom lên sàn catwalk.
Cơ mà tôi vừa bỏ đi được vài ba phút, khi quay lại thì thấy thằng mặt cối đang nói gì đó với Vivi khiến em hơi nhăn mặt. Quên hết trời trăng mây gió, tôi chạy tới bàn một cách vô cùng dữ dội, cẩn thận đặt cái bánh mì xuống trước khi chạy lại túm lấy cổ áo thằng Phúc:
- Mày muốn gì nữa? Đã nói là cút không hiểu à? Tao nhắc lại một lần cuối, tao mà còn thấy mày lảng vảng gần người yêu tao thì coi chừng cái mặt của mày, ok?
Dĩ nhiên là sau đó cũng có một vài thanh niên can đảm lao vào và kéo tôi ra một bên, và dĩ nhiên là tôi cũng chẳng điên đến mức đánh nhau ở trường với một thằng ất ơ chẳng đâu ra đâu để rồi nhận kỉ luật, tôi chỉ doạ chơi vậy thôi, nhưng nếu nó dám tiếp tục, không chừng tôi sẽ làm thật cho nó coi.
Ngay lúc ấy thì tự dưng cả đám con gái xung quanh vỗ tay rồi hú hét liên tục:
- Ui, bạn ấy men thế!
- Bảo vệ mình với bạn ơi!
Đương nhiên với cá tính của mình, tôi chẳng ngại ngần mà gãi đầu gãi tai liên tục cộng thêm điệu cười thể hiện sự sung sướng tột đỉnh, đâu phải dễ mà được thiên hạ ngưỡng mộ, đằng này lại còn là con gái, thật đúng là sướng chồng sướng mà.
Mặc dù tôi vừa cứu Vivi khỏi một thằng mặt dày hai tấc, nhưng với màn thể hiện quá lố vừa rồi của tôi, cô bé giận dỗi và bỏ đi một mạch lên lớp, chẳng cho tôi kịp hỏi han bất cứ điều gì. Tôi thì lúc đó vẫn đang mải mê ra vẻ đẹp trai có võ với mấy bạn nữ xinh xắn đáng yêu nên quên khuấy đi mất Vivi đang ở đâu. Chỉ khi vừa quay lại tìm thì được mấy anh lớp 12 nhắc khéo, thế là tôi chạy lại mua vài thanh sô cô la mang lên làm huề, bé Vi của tôi thích sô cô la mà.
Bước vào cái hồ bơi lớp học, tôi rón rén chui xuống vị trí ngồi của mình trong khi Vivi đang gục mặt xuống bàn, không biết là ngủ hay khóc nữa. Chẳng còn cách nào khác, tôi từ chắp tay rồi gục đầu xuống, quay sang bên cạnh, thổi tóc Vivi phù phù khiến cho em nhăn nhó nhìn sang, tôi mới nói nhỏ:
- Sao bỏ lên đây vậy?
Vivi ngồi dựng dậy, nhíu mày, phồng má quay đi:
- Kệ em, hông liên quan đến mấy người!
Tôi nghiêng đầu lên vai của Vivi, có vẻ hơi bất bình thường, nhưng lần này dù sao cũng là ngoại lệ, lâu lâu cũng phải tỏ ra yếu đuối một chút, con gái dù gì cũng nhạy cảm lắm nên rất dễ làm nũng:
- Thôi mà, bé Vi giận anh rồi anh chơi với ai! – Tôi nói, tay đưa thanh kẹo sô cô la ra... khiêu khích
Vivi thè lưỡi:
- Hông thèm!
Tôi ỉu xìu, vẫn nằm im trong khi Vivi chẳng mảy may hất đầu tôi ra:
- Thì được khen sướng tí mà cũng không cho, ác!
Em chẳng biểu lộ gì, cũng nghiêng đầu sang, cảnh tượng lúc này đôi bạn trẻ đang tựa vào vai nhau, cơ mà vai vế hơi bị thay đổi, đáng lẽ tôi phải là cái đầu bên trên mới đúng. Nhưng cũng chẳng sao, như đã nói, có nhiều lúc cần phải lấy lòng con gái, và y như rằng, cô nàng đã sập... bẫy:
- H khùng, suốt ngày bắt nạt em, muốn giận chút xíu cũng không được nữa, đáng ghét!
Tôi thở phào nhẹ nhõm trước khi đút cho Vivi từng miếng kẹo ngọt ngào, vừa là vị ngọt của sô cô la thơm phức, vừa xen lẫn chút hạnh phúc của tình yêu. Tôi biết đám lớp tôi lúc đó cũng chụp ảnh lia lịa và suýt soa đủ thứ, nhưng tôi mặc kệ, người yêu tôi thì mắc mớ gì mà phải ngại, nhờ?
Đến khi ra về thì tôi mới tranh thủ hỏi Vivi về vụ hồi nãy. Em nói rằng thằng Phúc muốn rủ em tối nay đi ăn chè ăn cháo gì đó với nó, dĩ nhiên là em không đồng ý, thế nhưng nó ỉ ôi rằng có cả thằng Đạt đi theo nữa nên em đừng lo. Chưa dứt lời thì nó đã bị tôi bay tới dằn mặt rồi. Cơ mà với cái độ dày hơn bê tông của khuôn mặt đó thì chắc nó cũng chẳng ngán mấy, có lẽ rồi sớm muộn gì nó cũng sẽ lại đến để thực hiện những ý đồ tiếp theo, và nhân tiện thì tôi cũng muốn nói cho nó biết rằng, chỉ cần Vivi mất một sợi tóc nào thì ba mẹ nó sẽ nhận không ra nó chỉ sau mười giây đồng hồ. Bình thường tôi hơi lấc cấc một chút và có vẻ dễ bắt nạt vậy thôi chứ đứa nào dám cả gán động đến cô bạn nhỏ của tôi thì sẽ biết chuyện gì xảy ra đấy.
Tối hôm đó, tôi về nhà với một tâm trang hơi bị đảo lộn, ngủ cũng không được mà chơi cũng chả xong. Thiệt tình thì tôi cảm thấy hơi lo, nhưng sau đó thì một nửa khác trong tôi lại nói là chẳng có gì, không sao đâu. Một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng dằn vặt diễn ra trong đầu tôi kết thúc khi tin nhắn từ Vivi xuất hiện trên điện thoại:
- Chúc H khùng của em ngủ ngon, em đi ngủ đây ạ!
Tôi mỉm cười hạnh phúc và trả lời như một cái máy:
- Yêu ghê!
Và tôi, một thằng con trai đang đứng trước sự dằn xé trong tâm hồn, quyết định gác bỏ hết mọi ân oán giang hồ sang một bên để... đi ngủ. Hẳn nhiên là sau khi nhận được một lời chúc từ một người vô cùng đặc biệt, bạn dù có sắt đá cách mấy cũng mềm lòng mà chìm vào giấc mơ thôi, mãi mãi là vậy.
Năm mới đã đến và tôi cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn hào hứng nhất trong năm, chờ đón Tết âm lịch. Dựa vào kinh nghiệm 16 năm đã qua của mình, tôi có thể chắc chắn rằng lúc nào chờ Tết đến cũng vui và hưng phấn hơn khi ăn Tết. Cái cảm giác chờ đợi để rồi vỡ oà trong giờ phút giao thừa nó mới thú vị và đáng thưởng thức làm sao. Ngày còn nhỏ, tôi mong Tết đến vì khi đó tôi sẽ được mẹ mua cho quần áo đẹp, được nhận tiền lì xì mặc dù sau đó chắc chắn là tôi chẳng được tiêu đồng nào. Nhưng bây giờ, lý do mà tôi ngóng nhất vẫn là việc được nghỉ học, và hơn cả là được thoải mái đi chơi với bạn bè, với gia đình, hoặc là với... cô bạn nhỏ của tôi. Năm nay tôi đã lớn hơn một tuổi, chỉ một tuổi nhưng khi đã đạt đến ngưỡng cửa cấp 3, chắc chắn tôi đã tiến một bước dài đến cánh cổng "trưởng thành", tôi đã có thể tự do xử lí với mớ tiền mừng tuổi của mình, và hẳn nhiên tôi sẽ trích một phần nhỏ để lì xì lại cho tình yêu bé nhỏ của tôi, đối với tôi thì em sẽ mãi vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi.
Nghe nhạc mẫu nói thì có khả năng bà sẽ cùng Vivi về Sài Gòn đón giao thừa với gia đình và họ hàng, cũng phải thôi, vì ở đây đâu có ai thân thích, không thể nào ăn Tết trong khi chẳng có ai để chúc Tết. Tôi tôn trọng quyết định của bà và cũng chẳng có quyền để phản đối, tuy nhiên chắc chắn rằng, Vivi sẽ không thể bỏ gia đình mà trở về như lần trước nữa. Nhạc mẫu vẫn cho tôi một cơ hội, đó là cũng hai người vào Sài Gòn luôn, thế nhưng chắc chắn việc này không thể nào xảy ra được, vì tôi cũng có người thân và họ hàng ở đây, cũng tiến thoái lưỡng nan chẳng kém gì em.
Nhạc phụ đại nhân thì cũng đã trở lại Nha Trang sau quãng thời gian dài công tác triền miên cũng như hội ngộ cùng người đàn bà mới, người đàn bà đã cướp đi từ tay Vivi người cha yêu quý. Tôi chắc chắn vẫn kính nể nhạc phụ thế nhưng tôi không bao giờ tôn trọng ông ấy, một người đã sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc bao nhiêu năm để chạy theo một người phụ nữ khác, bỏ luôn cả đứa con gái bé bỏng khao khát sự xum họp gia đình. Hẳn nhiên là tôi sẽ không bao giờ giống như ông ta, tôi sẽ chẳng bao giờ để mặc bé Vi của tôi một mình, tôi cũng sẽ không bao giờ khiến cho em phải khóc, chắc chắn là vậy.
Tần suất xuất hiện của thằng Phúc trước mặt tôi càng ngày càng nhiều, nó thường tranh thủ những lúc tôi đang bận bịu để tiếp cận Vivi và tôi không bằng cách nào có thể đấm cho nó một trận. Và cũng đã có một lần nó gọi một hội rượt tôi cơ mà may mắn là tôi đã trốn vào nhà người quen. Thằng Đạt thì chỉ chăm chăm vào nhỏ Tú, tối ngày hai đứa quấn quít lấy nhau, trông mà phát ớn, nó cũng không xuất hiện chung với thằng Phúc và thỉnh thoảng thì lại giở trò chén anh chén chú trò chuyện với tôi.
Bản thân tôi thì hiểu rõ được những vấn đề mà tôi chắc chắn sẽ phải đối mặt sắp tới, chắc chắn tôi sẽ tranh thủ kết thúc ngay và luôn cái sự lằng nhằng trong chuyện này. Tôi muốn có một cái Tết thật vui vẻ và hạnh phúc, dù sao thì đây cũng là cái Tết đầu tiên mà tôi và Vivi ở bên nhau, tôi hứa sẽ đem lại cho em điều đó.
Nhưng mà, buổi tối hôm ấy...