Có vẻ là chúng tôi đang ở vào một tình thế hết sức là nguy hiểm. Chuyện 2 đứa chúng tôi yêu nhau thì ai cũng biết và thậm chí là chẳn ai cấm, thế nhưng chuyện mà một thằng con trai chui vào phòng cùng một đứa con gái, đã vậy còn nằm ôm nhau chặt cứng trên giường thì quả là một chuyện không hề đơn giản tí nào, chí ít là ở thời điểm đó, Vivi mới có 16 tuổi, chưa đủ tuổi... "làm liều".
Sự có mặt của thằng Đạt hết sức bất ngờ nhưng nó cũng chẳng khiến tôi bận tâm vì thực sự thì nó có thấy thì cũng chẳng làm gì được, trái lại có khi nó còn tức hơn. Thế nhưng mà, nó đâu có về một mình, nó còn kéo theo cả ba của Vivi về, nếu mà ông thấy cảnh này, dám là tôi bị đá ra ngoài đường lắm. Cơ mà ngay lúc ấy, khi vừa thấy bóng dáng của 2 người đang tiến lại (cửa phòng Vivi là cửa kính đặc biệt nhìn ở trong ra thì thấy rõ như nhìn ở ngoài vào thì không được), tôi lật đật xô Vivi ra làm cô nàng đập đầu vô thành giường:gach:. Và ngay lập tức, mọi chuyện xảy ra như những gì nó phải xảy ra:
- Huhuhu, H xô em, đau quá, hức!
Tôi vội vàng chống chế ngay, xoa xoa mái đầu đang chờ một cục u sưng lên, không quên đứng dậy chạy thẳng ra chỗ ghế bật TV lên ngồi vắt vẻo giả vờ đang chăm chú lắm:
- Anh xin lỗi, có người!
Tôi chỉ trỏ về phía cánh cửa. Vivi cũng nhìn theo và thoáng giật mình. Tuy nhiên ngay sau đó, chẳng đợi cho chúng tôi chuẩn bị gì hơn, có tiếng gọi ở ngoài:
- Vi, mở cửa cho ba đi con!
Phải nói rằng tôi và Vivi lúc ấy điếng hồn, cũng may là tôi tinh ý, có cảm giác không yên tâm về người thứ 2 này lắm nên đã rút trong êm thấm, dù sao thì ở cùng phòng nhưng mỗi đứa một nơi cũng đỡ hơn là 2 đứa dính chặt lấy nhau trong khi Vivi chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngắn cũn cỡn. Cô nàng lạch bạch chạy ra mở cửa trong khi tôi đang cắm mặt vào chương trình gì đó mà tôi cũng chẳng còn đầu óc đâu mà để ý, cứ xem cho có.
Khi cánh cửa vừa mở ra, thằng mặt mâm bước vào trước trong một khí thế vô cùng... hiên ngang, nó đi xộc thẳng vào, chệm chệ trên chiếc ghế trước mặt tôi, lấy một chiếc khác để sẵn, chắc là cho nhạc phụ. Ông bước vào, tôi cũng lễ phép, vòng tay cúi đầu chào, ít ra thì tôi cũng đã lấy được chút thiện cảm từ ba của Vivi sau lần hợp thức hoá việc thằng Đạt về ở chung nhà với con gái của ông:
- Dạ, con chào chú!
Thấy tôi, nhạc phụ không tỏ vẻ gì là quá ngạc nhiên, ông cũng mỉm cười "thân thiện":
- Ừ H đấy hả, con đến lâu chưa?
Tôi thừa biết tính chất của câu hỏi này chỉ mang thiên hướng xã giao là nhiều chứ tôi có đến sớm hay muộn gì thì mọi chuyện cũng đâu có gì thay đổi, tôi cũng đang ngồi trước mặt ông đấy thôi. Nghĩ là thế nhưng những gì mà tôi làm thì hoàn toàn trái ngược, tôi lễ phép mỉm cười đáp lễ:
- Vi kêu buồn nên rủ con qua ạ!
Tôi vừa nói xong, ánh mắt của tôi và cả nhạc phụ không hẹn mà cùng hướng thẳng tới Vivi khiến cô nàng bối rối đỏ mặt. Thằng Đạt cũng quay sang nhìn Vivi, nhưng vẻ mặt của nó chẳng có gì thay đổi nhiều. Chắc có nhỏ Huyền rồi nên không quan tâm nữa chứ gì – tôi thầm nghĩ. Thế cũng tốt, ít nhất thì tôi cũng chẳng liên quan gì đến 2 đứa nó và có thể đường đường chính chính đi chung với Vivi mà chẳng sợ bất kì con kì đà cản mũi nào. Đột nhiên, nó hướng ánh nhìn sang phía tôi, cười... hiền :oh:. Nụ cười lúc đó của nó khiến tôi thất thần xém té lộn cổ xuống... sàn nhà. Tôi há hốc mồm, chẳng kịp nói hay ú ớ bất cứ điều gì khiến cho nhạc phụ phải vỗ vai tôi hỏi:
- Sao thế H?
Tôi rùng mình, ngập ngừng, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi nụ cười "kinh khủng" của thằng mặt dày kia:
- Không... không có gì ạ!
- Thôi, lát ở lại chú dẫn cả nhà đi ra nhà hàng ăn một bữa, được không? – Nhạc phụ vỗ vai tôi
Được ba vợ tương lai mời đích danh như vậy, có cho vàng tôi cũng chẳng dám từ chối, mà vậy lại càng hay, được chở người đẹp dạo quanh phố phường, khối thằng chảy nước miếng chứ chẳng chơi. Tôi gật gù:
- Dạ, vâng!
Nhạc phụ nói rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài. Thằng Đạt cũng đứng dậy đi theo sau khi quay lại nói gì đó với Vivi mà tôi nghe không rõ hoặc lúc đó tôi đang không tập trung cho lắm. Nhưng như thế đã là quá đủ bất ngờ về thằng Đạt cho ngày hôm nay, đầu tiên là tôi gặp "ma" với con nhỏ Huyền và nó, thứ hai là vẻ mặt quá đỗi "thân thiện" ngay cách đây khoảng chừng năm phút đồng hồ. Không lý nào nó lại buông tha cho tôi nhanh như vậy, nếu đúng theo lời Vivi kể thì thằng này nó đã thích em từ hồi còn bé, không có lẽ nào nó lại đầu hàng nhường đường đua cho một thằng chân ướt chân ráo như tôi. Mặc dù có thể nó là một thằng sở khanh, bắt cá hai tay, thế nhưng chí ít những thằng như thế luôn tìm cách chiều lòng tất cả những người con gái đang bị tụi nó lừa. Cơ mà cách cư xử của thằng Đạt hôm nay thật sự khiến cho tôi khó hiểu và có phần hơi lo lắng. Cả khi nó rời khỏi phòng thì tôi vẫn còn đang mải mê đuổi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình, chẳng quan tâm đến vẻ mặt khó hiểu của Vivi đang đứng sờ sờ trước mặt. Cô nàng nhéo mũi tôi:
- H nghĩ gì thế?
Tôi nhăn nhó quay ra với cái mũi đỏ ửng:
- Đau! Không chơi nhéo!
Vivi bĩu môi, giãy nảy:
- Thế mấy người nhéo tui thì sao? Nè, nè! – Vivi chỉ trỏ vô 2 bên má và cái mũi xinh xắn :sεメy:
Tôi gãi đầu cười trừ. Quả này thì không thể cãi vào đâu được nữa rồi. Đúng là ngày thường tôi toàn nhéo Vivi, bất kể giờ giấc, cảm giác của tôi những lúc ấy là rất thú vi và vui tay :gach:. Nhưng tôi nhéo... yêu còn Vivi nhéo... đau, so sánh như vậy thì thiệt cho tôi lắm. Tôi làm mặt nai hết mức có thể, kéo Vivi lại gần:
- Hí hí, mặt dễ thương quá nên nhéo chút mà!
Cô nàng không nói gì, chỉ lúc lắc tỏ ý không hài lòng. Thế nhưng bây giờ Vivi có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng... lỡ ôm mất rồi. Hình như gần đây tôi bị mắc chứng nghiện ôm, cứ nửa tiếng không được ôm là trong người tôi ngứa ngáy khó chịu, không thuốc nào chữa được :sogood:. Vivi nhăn mặt là thế, tuy vậy cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhắm mắt nằm im.
Ngồi một chỗ mãi cũng chán, tôi kéo con Laptop của Vivi lên bàn, bật LOL chơi vài ván. Tất cả những chiếc máy tính tôi đã từng động vào thì đều có trò chơi đang làm điên đảo cư dân mạng này, của vivi cũng chẳng ngoại lệ. Vivi không thích tôi chơi games nhiều, thế nhưng thích hay không cũng đâu quan trọng, tôi thích thì tôi vẫn cứ chơi, thế nhưng tôi không muốn Vi buồn, thế nên tôi đã hạn chế hết mức có thể, mỗi ngày chỉ làm một ván gọi là... xả stress. Nhác thấy tôi chơi điện tử, Vivi nhăn nhó đưa tay giằng lấy con Lap:
- Trả em đây! Không cho H chơi!
Tôi cười cợt kéo tay Vivi ngồi xuống:
- Ra đây anh bày Vi chơi!
Cô nàng nhíu mày tỏ thái độ khó chịu:
- Không mà, thả em ra, huhu!
Thế nhưng tôi nào đơn giản, một khi tôi đã quyết thì có thiên lôi xuống hoạ may mới cản nổi :sogood:. Tôi vòng tay qua ôm chặt Vivi, không cho nhúc nhích hay phản kháng, cốc đầu một cái rõ... yêu:
- Cấm cãi!
Nói rồi tôi xích người qua một bên cho Vivi ngồi vào máy. Mở games lên, cô nàng ngoài mặt thì ra vẻ không thích là vậy nhưng lúc games bắt đầu cũng thích thú ra mặt. Khi đang chuẩn bị chọn tướng, cô nàng quay sang hỏi tôi, vẻ mặt đã không còn nhăn nhó nữa mà thay vào đó là niềm phấn khích hệt như một đứa trẻ con mở hộp đồ chơi mới được tặng:
- H ơi con này dễ thương thế, chọn cho em đi!
Tôi cau mày, con này công nhận dễ thương thiệt nhưng tôi ghét nó, bao lần tử nạn đều liên quan đến trái nấm nổ của nó thế nên tôi tuyệt nhiên đưa vào danh sách đen. Tôi click chuột chọn ngay cho Vivi một con tướng nữ, điện nước đầy đủ :sεメy: khiến em phải la oai oái:
- Huhu, H háo sắc, không biết đâu. Em không chơi nữa đâu!
Con gái nhà người ta khi giận lên thì người yêu phải tíu tít đi xin lỗi làm huề, riêng Vivi nhà tôi thì khác, cô bé ít khi giận dai, mà có giận thì cũng không dám biểu lộ ra ngoài, sợ tôi buồn, nhiều lúc thấy Vivi khó chịu, vẻ mặt nhìn rất đáng thương, tôi cũng xuôi xị chiều ý theo, cho đến tận sau này, tôi vẫn dành một khoảng trống trong đầu để dành cho những lúc Vivi muốn "dỗi" và tôi thì không muốn em buồn. Lúc này cũng vậy, thấy em có vẻ không vui, tôi cũng buông thõng, tắt máy, quay sang vỗ má Vivi:
- Thôi, cười phát coi, nhăn miết!
Ánh mắt Vivi thoáng long lanh đến lạ, người ta thường nói, nước mắt của người con gái chỉ rơi khi nào họ ở bên cạnh người họ yêu thương, nhưng em nào có biết, từng giot nước mắt em rơi xuống là từng cơn lũ cuốn lấy trái tim cũng đang ướt đẫm trong tôi... Thế nên đừng khóc, đừng khóc nhé cô bé của tôi ơi!