Editor: Vàng Anh
Khi Lâm Miên về đến nhà đã xấp xỉ giờ cơm.
Hồi trưa cô chỉ ăn vài miếng cơm tượng trưng, xế chiều thì uống một ly trà chanh, đến bây giờ bụng không khỏi đói ùng ục.
Cô còn chưa kịp để túi xách xuống đã nghe mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ phòng bếp, men theo mùi thơm đi tìm, thấy bạn thuê phòng chung Phó Tiếu đang dùng thìa xào rau một cách chuyên nghiệp.
Phó Tiếu liếc mắt nhìn thấy cô đang dáo dác ngó vào bếp không khỏi chế nhạo nói: "Ồ, đi cả ngày không ở nhà, giờ lại biết chọn giờ cơm để trở về, thật biết tính toán."
Lâm Miên nghe vậy ngại ngùng cười, rồi nghe Phó Tiếu nói tiếp: "Cầm chén cầm đũa, ngoan ngoãn đi qua bàn bên cạnh chờ đi."
"Dạ." Lâm Miên gật đầu.
Sau khi tốt nghiệp đại học vì muốn trốn tránh mấy lời lải nhải của ba mẹ nên cô đã tìm một công việc ổn định, rồi quyết định dứt áo ra ở riêng.
Nhưng dựa vào số tiền nhuận bút ít ỏi của cô thì chưa đủ khả năng sống độc lập ở thành phố S này, nên cô đành bất đắc dĩ tìm thêm bạn cùng phòng để cùng gánh vác tiền thuê phòng.
Bạn cùng phòng Phó Tiếu là một beauty blogger, nhờ vẻ đẹp tự nhiên, ưa nhìn cộng với kỹ năng trang điểm xuất sắc, cô ấy có chút ít tiếng tăm, dựa vào cái này, mỗi tháng cũng có thể nhận được kha khá tiền quảng cáo.
Tuy đối với phương diện trang điểm hay mỹ phẩm, một chữ Lâm Miên cũng không biết, nhưng bởi vì công việc của Phó Tiếu giống với công việc của cô là không cần bước chân ra khỏi của cũng có thể hoàn thành, hai người ăn nhịp với nhau quyết định thuê một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ cùng nhau.
Công bằng mà nói, Phó Tiếu là một người bạn cùng phòng tốt, không chỉ là người vô tư niềm nở, mà khi hiểu được trong tay Lâm Miên không được dư dả, còn hào phóng lo mọi chi phí sinh hoạt như tiền nước, tiền điện, tiền gas, có thể coi như là chăm sóc Lâm Miên.
Đối với những điều này, trong lòng Lâm Miên biết rõ, cũng cực kì cảm kích, bình thường việc nhà nào có thể làm cô đều làm, giúp cái người mắc bệnh lười biếng kia chia sẻ một chút việc nhà, hai người vô cùng hài lòng với cách sống chung cô bỏ tiền, tôi bỏ công này.
Không lâu sau Phó Tiếu đã làm xong món cuối cùng, Lâm Miên vừa giúp cô ấy đem món ăn ra bàn vừa ân cần nói: "Cảm ơn chị Phó đã mời em ăn cơm!"
"Bớt đi, thành thật khai báo." Phó Tiếu nhướng mày, vốn dĩ bình thường đã xinh đẹp bây giờ cô ấy vừa ngước mắt lên trông lại càng thêm uy nghiêm, dễ dàng hù dọa Lâm Miên sợ, "Biến mất cả ngày nay, đi đâu hẹn hò hả?"
Lâm Miên vừa định trả lời phải đi họp lớp, nhưng chưa mở miệng thì trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Thích Cảnh, lời nói nghẹn ở khóe miệng hồi lâu, cứ thế một hồi lâu cô không nói một lời nào.
Phó Tiếu vốn chỉ muốn đùa giỡn đôi câu với cô, không ngờ Lâm Miên lại chần chừ không trả lời, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đột nhiên lại đỏ bừng của Lâm Miên, trong bụng đã hiểu, cô ấy mỉm cười sâu xa: "À —— Lâm Miên, em thật không dễ thương chút nào, hai chúng ta ở chung lâu như vậy, bây giờ có bạn trai cũng không nói cho chị Phó em biết hả?"
Lâm Miên lập tức kiên quyết phủ nhận nói: "Không có!"
Phó Tiếu cầm đũa chạm lên chén, nhướng mày hỏi: "Vậy chị chỉ hỏi vu vơ em một câu thôi, em đỏ mặt cái gì?"
"Em không đỏ mặt! Hồi chiều em, em đi họp lớp gặp bạn học cấp ba, có Tô Ngữ nữa, em kể cô ấy với chị rồi đó, cô gái đối xử với em rất tốt đó! Sau khi đi ăn về, thì không có chuyện, chuyện gì xảy ra hết." Lâm Miên ôm chén đáng thương nói, "Chị Phó, chị biết mà, với tính cách của em thì làm sao có bạn trai được."
Phó Tiếu biết cô cố ý giấu giếm, nhưng suy nghĩ thấy nếu cô lắm miệng nữa thì giống như hỏi sâu về đời tư của người khác, nên hùa theo cô nói: "Được được được, chị biết em ngoan nhất, mau ăn cơm đi."
Lâm Miên như không buông được gánh nặng, không ngừng lùa cơm vô miệng giống như chuột hamster vậy, dồn sức ăn vài cái rồi ngẩng đầu lên nhìn Phó Tiếu nhỏ giọng nói: "Chị Phó, không phải chị cũng không có bạn trai sao..."
Phó Tiếu giả vờ tức giận đặt đũa xuống: "Nè, nhóc con kia, em còn dám khịa chị nữa hả. Chị Phó của em là một cô gái xinh đẹp lên được phòng khách, xuống được nhà bếp mà thiếu bạn trai sao?"
Trong miệng Lâm Miên còn nhét đầy cơm, hai má phồng lên lắc lắc đầu.
"Thôi vậy không được." Phó Tiếu liếc nhìn cô, không khỏi bật cười, "Coi như hai chúng ta không tìm được bạn trai, cũng không thể kết bạn khác được thì cứ sống như vầy đi, chị Phó em có tiền sẽ nuôi em."
Phó Tiếu không nhắc thì không sao, nhưng vừa nhắc tới Lâm Miên lại nhớ tới chuyện kết hôn giả với Thích Cảnh, thiếu chút nữa đã nghẹn một họng cơm, uống hai hớp nước mới đỡ, thành khẩn thề son sắt nói: "Chị Phó yên tâm, nhất định em sẽ trở thành một nhà văn lớn, bán bản quyền, bán cho phim điện ảnh phim truyền hình, sẽ không lúc nào cũng dựa vào chị đâu!"
Phó Tiếu mỉm cười gật đầu: "Được rồi, ăn cơm đi."
Cô cũng không thèm để ý vấn đề yêu đương hay kết hôn của mình, nhưng đúng thật cô lo lắng cho Lâm Miên. Thời gian hai cô sống chung không tính là ngắn, ngày xưa nghe giọng điệu của Lâm Miên giống như là chuẩn bị cho cuộc sống độc thân cả đời vậy.
Không phải là cô không tin khả năng tự lập của Lâm Miên, nhưng cô cảm thấy, với một cô gái nhút nhát dễ thương như vậy phải có một người đến cưng chiều cô nàng.
Đến khi ăn cơm xong, Lâm Miên lại chui vào trong phòng nhỏ của mình, trả lời một vài bình luận của độc giả, rồi chuẩn bị viết tiếp bản thảo.Nhưng khi cô vừa mở WPS tài liệu ra mới phát hiện trong đầu mình trống trơn, nửa chữ cũng không viết ra.
Nội dung của truyện đã phát triển đến đoạn nhân vật nam nữ chính yêu đương, nhưng cô chưa từng yêu đường, ngay cả số lần tiếp xúc với người khác phái cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên mỗi khi đến tuyến tình cảm của nhân vật thì cô cực kì nhức đầu.
Nhưng lúc gặp mặt Thích Cảnh hôm nay, cô lại cảm thấy nam chính của mình không biết tại sao lại thiếu một chút gì đó, cho dù là phương diện nào cũng không đạt được tính cách như cô miêu tả, không có đủ cảm giác "Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc".
(Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc: người quân tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc.)
Lại là Thích Cảnh.
Lâm Miên thở dài, hôm nay cô chỉ gặp anh có một lần, nhưng sau khi về thì lại nghĩ đến anh tận hai ba lần, thật sự không phải là một dấu hiệu tốt.
May thay cô đã trải qua một cuộc đời thăng trầm hơn hai mươi năm, cũng không phải là chưa có người làm cô rung động trong phút chốc. Ai cũng sẽ có lúc có cảm giác rung động với người khác, nhưng cô lại trở thành người theo chủ nghĩa độc thân là vì cô có thể nhanh chóng phân biệt được rung động và thật lòng thích.
Thích Cảnh này, từ nhan sắc đến tính cách đều hợp với gu của cô, khoát tay nhấc chân cũng để lại ấn tượng vô cùng hài lòng ——
Nhưng cũng chỉ coi là hài lòng đối tượng kết hôn giả thôi.
Mặc dù hình ảnh của anh gần như là mẫu người lý tưởng của cô nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là một mặt của anh, chỉ cần là người, thì không thể không có khuyết điểm. Thật may là bọn họ của là quan hệ kết hôn giả, Lâm Miên cảm thấy không cần thiết, và cũng không hứng thú tìm hiểu những mặt khác của Thích Cảnh, nhỡ lại bôi xấu ấn tượng tốt của đối tượng kết hôn giả của cô.
"Nhưng người này... đúng thật là cung cấp cho mình một nguồn tham khảo tốt." Lâm Miên nâng cằm suy nghĩ, đóng phần soạn thảo văn bản này lại, mở một phần soạn thảo mới, nhớ lại lần gặp mặt với Thích Cảnh, bắt đầu lấy anh làm hình mẫu để điền vào tài liệu đào hố mới.
Chỉ là điều này có vẻ quá đơn giản, nó phải đáp ứng được khẩu vị yêu thích của độc giả nữa mới được.
Văn học mạng dựa vào thị trường độc giả, những tay viết lơ mơ như cô nếu muốn được miễn cưỡng được biết tới thì chỉ có thể viết cốt truyện dựa là khẩu vị của độc giả.
Kinh nghiệm về các tình huống trong xã hội của cô rất ít, như vậy ở phương diện xây dựng tình tiết mâu thuẫn của cô so với các tác giả khác yếu hơn một phần, nhưng cô lại không muốn viết theo thị hiếu của độc giả, thế là những câu chuyện cô viết lại bình lặng như nước sôi để nguội, vô nghĩa.
Đáng đời truyện mãi không ngóc đầu lên nổi.
(Trên mạng dùng từ 'Phác nhai' để ám chỉ một quyển tác phẩm văn học hay điện ảnh nào đó đã thất bại, dở tệ. /hanguyet2012.wordpress/)
Lâm Miên thầm mắng bản thân, ngón tay gõ bản phím cũng không dừng lại, chỉnh sửa hai ba lần thì lại miêu tả y hệt hình tượng của Thích Cảnh trong lòng Lâm Miên.
—— điềm đạm, chu đáo, cẩn thận, rất có phong độ của một quý ông.
Sau khi thiết lập nhân vật nam chính xong, lúc này mới cho nam chính phối hợp với một nữ chính ngang tài ngang sức mới được, như vậy mới có thể dễ dàng tạo tình huống.
Người như anh ấy... sẽ thích cô gái như thế nào?
Mặc dù bây giờ anh giống như cô, là một người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng có lẽ anh cũng có một thời tuổi trẻ rung động trước những cô gái, chắc anh cũng động lòng một cô gái nào đó nhỉ?
Lâm Miên nghĩ tới đây lại càng cảm thấy gượng gạo, căn cứ vào kinh nghiệm làm tác giả, thì càng ép bản thân suy nghĩ chỉ làm cho phương hướng của cô càng thêm quanh co.
Nếu nói tính cách của anh giống Quý Cẩn, vậy chắc người bọn họ thích giống như Tô Ngữ, người luôn tỏa sáng khắp nơi, là một cô gái trời sinh luôn rạng rỡ hả?
Nhắc mới nhớ, trong ấn tượng của cô, hình như lúc trước hai người bọn họ rất thân nhau.
Ngón trỏ Lâm Miên chạm nhẹ vào bàn phím, đột nhiên không muốn làm gì nữa, không chút do dự đóng màn hình soạn thảo lại, nhìn thời gian dưới góc phải màn hình máy tính, đã gần sáng.
Sinh hoạt hàng ngày của cô không hề có quy luật, lúc thường có linh cảm sẽ ngồi viết đến rạng sáng, như vậy cũng không ít lần.
Chỉ là hôm nay cô đã ngồi thẫn thờ nhìn thời gian một hồi lâu, luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì.
"À —— mình còn chưa thêm bạn với Thích Cảnh!" Lâm Miên vỗ lên trán mình một cái, lấy mảnh giấy trong túi xách Thích Cảnh đưa cho cô.
Xế chiều hôm qua trong quán nước cô bị câu "Bà xã" của Thích Cảnh làm cho mất hồn, cô còn chưa đọc kỹ nội dung trong mảnh giấy, sau đó cô mới phát hiện ra nét chữ cứng cáp của Thích Cảnh khá đẹp, trong đám học sinh nam nét chữ cứng cáp như thế rất hiếm thấy.
Trên giấy vẫn còn lưu lại mùi thơm thoang thoảng độc đáo của quán nước, rất hợp với chữ viết xinh đẹp của Thích Cảnh, trông rất cuốn hút.
Lâm Miên ổn định lại tâm tình, cầm điện thoại lên tra dãy số.
Ảnh đại diện của Thích Cảnh là một bức ảnh phong cảnh rừng cây bình thường, cũng không có gì đặc biệt, Lâm Miên lại liếc nhìn thời gian, do dự một chút hay là cứ nhắm mắt gửi đại đi.
Đã lâu rồi cô không chủ động gửi lời mời kết bạn với người khác, cũng không biết làm như vậy có làm phiền người ta không.
"Đã trễ thế này rồi... chắc cậu ấy đã ngủ." Lâm Miên an ủi mình.
Không ngờ cô vừa gửi lời mời kết bạn qua, đối phương lập tức đồng ý, nhanh đến mức giống như cài đặt sẵn chế độ đồng ý tự động vậy.
Nhanh như vậy khiến Lâm Miên sững sờ đối diện giao diện trò chuyện trống không một hồi lâu, cô quyết định chờ xem Thích Cảnh sẽ nói gì trước.
Nói thật thì bình thường cô rất ghét quá trình trò chuyện khách sáo khi mới vừa thêm bạn tốt nhau. Chỉ là không biết tại sao, hôm nay trong lòng cô lại có chút mong đợi.
Trong lúc đợi, không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà Lâm Miên lại mở hoạt động của anh ra xem, một cái cũng không có.
Quả nhiên cùng là người có cùng chí hướng với cô.
Sau đó cô lại quay trở lại giao diện nhắn tin, thấy vẫn như cũ không có tin nhắn nào.
Lâm Miên đoán chắc là cài đặt sẵn chế độ tự động đồng ý rồi, cô không nghĩ nhiều, tắt điện thoại duỗi người chuẩn bị đi ngủ.
Chứ cô nào biết được người ngồi bên kia màn hình cứ nhập rồi lại xóa, nhập rồi loại xóa, cuối cùng thì khẽ cười nhìn giao diện tin nhắn trống trơn, ôn tồn nói: "Ngủ ngon."
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Miên: Tôi có thể phân biệt rõ cái gì là rung động cái gì là thật lòng thích, Thích Cảnh chẳng qua là một đối tượng kết hôn giả mà cô có cảm tình thôi. Lâm Miên tôi, sẽ cô độc quãng đời còn lại, từ đây nhảy xuống cũng sẽ vĩnh viễn không thích người khác thật lòng được!
Nửa năm sau
Lâm Miên: Thơm quá.