Không gian trở nên im lặng. Quỳnh Chi đặt tay Đoan Phương lên nút áo của mình.
"Cởi nó ra giúp em đi."
Nói xong nàng tìm đến môi cô. Không chỉ là cái chạm nhẹ như buổi tối hôm qua nữa. Nàng đẩy lưỡi vào trong miệng Đoan Phương. Cô nổi thú tính muốn chiếm đoạt. Liền phối hợp nhịp nhàng cũng với nàng. Môi lưỡi họ quấn quýt lấy nhau, quyến luyến không rời.
Soái tỷ của Quỳnh Chi đã không làm nàng thất vọng. Học ít hiểu nhiều. Cô đã giúp nàng có một đêm thật thỏa mãn. Họ cuốn lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt của nàng cũng trở nên hồng hào hơn.
Hai người ngủ đến mãi nửa buổi mới dạy. Quỳnh Chi thực hiện dự định ngày hôm trước, đó là đi chợ mua đồ tươi sống về nấu ăn cho mẹ. Bà Hòa thấy nàng có vẻ vui hơn mọi khi thì cũng thấy vui lây. Bà thầm cảm ơn Đoan Phương rất nhiều. Vì nhờ có sự xuất hiện của cô mà Quỳnh Chi đã cười nhiều hơn. Không còn nét mặt rầu rĩ như trước kia nữa. Chỉ tiếc là, tới khi nàng tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự. Thì cũng là lúc thần chết muốn tìm tới nàng. Nàng và Đoan Phương đi chợ, rồi đeo tạp dề vào bếp. Ríu rít bên nhau như cặp vợ chồng son hạnh phúc vô cùng. Những món ăn họ nấu cũng theo vậy mà trở nên ngon hơn. Cả ba người ăn đến no căng cái bụng nên cảm thấy trùng da mắt. Để lại đống bát đũa cho cô giúp việc tới dọn. Cả nhà về phòng lăn ra ngủ.
Quỳnh Chi lại rúc vào trong lòng Đoan Phương ngủ ngon lành.
Buổi tối nàng lại mở cuốn nhật ký ra viết.
Nhật ký ngày thứ tám, chín, mười.
Ba ngày trôi qua rồi. Mình và chị Phương đã chính thức yêu nhau. Chị đã kể cho mình biết về bí mật của chị. Hóa ra, chị là một người lính đặc công xuyên không tới đây. Bảo sao chị mạnh mẽ, tốt bụng, quyết đoán, nghĩa khí và "ngầu" tới vậy.
Đã đến lúc mình buông bỏ chấp niệm về mối tình cũ. Mình trao trọn vẹn trái tim này cho chị. Mình sẽ không để chị thay thế Quân làm này làm kia cho mình nữa. Mà sẽ dành những ngày ngắn ngủi cuối đời này để tận hưởng niềm hạnh phúc khi bên chị.
Mình đã hôn chị, một cái chạm môi với chị thôi cũng đủ làm trái tim mình tan chảy. Môi chị thật ngọt, thật mềm. Và mình cảm thấy muốn được nhiều hơn nữa.
Mình thích được ngồi cùng chị trong khoảng không gian bao la. Cùng thức từ đêm tới sáng để ngắm trăng tàn, ngắm mặt trời lên. Nhưng chị lo cho sức khỏe của mình. Và đúng là mình đang đối xử rất tệ với chính bản thân. Vì khi ấy, cơn khó thở và đau nhói bắt đầu ập đến. Mình quyết định để chị bế mình về nhà.
Mình cảm thấy rất thích cảm giác được chị bế. Lúc đấy mình cảm thấy mình rất nhỏ bé nhưng lại có một nơi vô cùng vững chắc cho mình bám vào. Cảm giác được chị bảo vệ khiến mình thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Nhưng mình vẫn thấy chưa đủ. Dù sức khỏe có hạn. Nhưng mình vẫn muốn được một đêm ân ái cùng chị. Mình đã trao cho chị tấm thân trong trắng này như một điều thiêng liêng nhất dành cho chị.
Dẫu biết là một khi mình ra đi, chị sẽ rất buồn, rất đau khổ. Nhưng mình tin chị sẽ có đủ mạnh mẽ để vượt qua mất mát, đau thương. Mình tin là chị cũng yêu mình và đến với mình để khi mình chết đi, chị và mình cũng sẽ không có gì phải hối tiếc.
Phương à. Em yêu chị. Em vô cùng hạnh phúc khi được là người con gái đầu tiên của chị. Hy vọng sau khi em mất đi, chị vẫn sẽ tìm được một hạnh phúc mới.