Chương 11: Cảm thấy biết ơn anh

Băng Băng đã đi công tác nước ngoài giờ đây người bên cạnh Hạ Đan có có mỗi Cao Minh Hào cô cảm thấy rất tủi thân vì giữa thế gian rộng lớn này nhưng cô chỉ có một mình người thân bạn bè lại không có bao nhiêu tâm sự cũng chỉ để trong lòng hàng ngày cứ như vòng lập cô đến công ty cùng Cao Minh Hào làm việc rồi cùng anh về nhà anh và cô cũng dần thân thiết hơn cách cư xử dành cho đối phương cũng ngày một thay đổi

* cốc cốc cốc

- Vào đi cửa không khóa

- Giờ này sao chưa ngủ?

- Tôi thấy còn sớm nên ngồi vẽ một chút, anh tìm tôi có gì không?

- Không có gì làm qua kiểm tra xem cô có đang buồn không để hôn cô

- Lại nữa anh không chọc tôi thì ngủ không yên sao?

- Mau dọn dẹp rồi ngủ đi, ăn ngủ cũng đầy đủ gầy đi bạn cô về lại trách tôi đối xử tàn nhẫn với cô

- Được rồi tôi dẹp ngay mà

Anh ngồi trên giường nhìn cô chăm chú vẻ đôi vai gầy cùng bóng lưng nhỏ nhắn khiến anh không thể rời mắt khỏi cô một lúc sau ngắm chán rồi thì đứng dậy ra ngoài để cô còn ngủ chưa ra đến cửa Hạ Đan đã cất giọng nói nhẹ nhàng gọi anh, anh xoay người lại nhìn cô gương mặt cô lúc này có chút lúng túng anh tiến lại gần cô hỏi cau mày đợi cô nói

- Thật ra...tôi...tôi

- Cô làm sao?

- Có chuyện này...tôi...muốn nói...

- Cô mà ấp úng nữa tôi hôn cô đó

- Đừng hôn tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh

- Cảm ơn tôi sao?

- Đúng, tôi muốn nói cảm ơn anh vì anh đã không bỏ rơi tôi cho tôi một nơi ở còn ân cần với tôi nên tôi cảm thấy biết ơn anh vì điều đó

- Vì em là vợ tôi

- Sao anh nói gì



* chụt

- Ngủ ngon

Hôm nay anh gọi Hạ Đan rất thân mật còn hôn lên trán cô khiến cô ngỡ ngàng mở tròn mắt rồi anh xoay người đi về phòng, Hạ Đan nằm trên giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy khiến cô đỏ mặt vì ngại ngùng lần đầu anh gọi cô bằng em cách xưng hô cũng thay đổi theo tính cách sao không phải chứ suy nghĩ lung tung rồi cô cũng đi ngủ, bên này Cao Minh Hào cũng như cô anh nhận ra mình có tình cảm với cô nhưng chưa nói vì nghĩ cô chưa có dao động gì với mình đợi có cơ hội sẽ nói sau

- Hôm nay em ở đến chiều công ty có tiệc tôi không tiện đưa em về nhà cho em nghỉ một bữa

- Tôi nhờ anh chuyện này được không?

- Chuyện gì?

- Hôm qua tôi để quên điện thoại ở bàn làm việc rồi anh lấy giúp tôi nhé

- Được rồi, tôi đi đây

Hôm nay vì không đi làm nên cô đã rủ quản gia cùng mình đi siêu thị mua đồ dùng trong nhà bây giờ Hạ Đan rất hồn nhiên không còn buồn chuyện gia đình nữa cô đã bắt đầu cuộc sống mới, quản gia cũng rất mến cô cưng chiều cô như con cháu của bà vậy kể cả người giúp việc hay tài xế cũng điều quý mến cô gái nhỏ này

- Hạ Đan à dì muốn thấy con vui vẻ hồn nhiên như bây giờ con hứa với dì sẽ không rầu rỉ hay buồn bã như lúc trước nữa nhé

- Dạ con hứa

Trên đường về nhà cô và quản gia trò chuyện rất vui vẻ hôm nay vì Cao Minh Hào có tiệc nên sẽ về rất trễ, trong hai bữa ăn cô đã kêu mọi người trong nhà ngồi cùng bàn ăn với cô cho đỡ buồn cả căn nhà hôm nay đều rộn rã tiếng cười vì mọi ngày chỉ có cô và Cao Minh Hào ngồi ăn nên không khí rất ảm đạm lần đầu mọi người trong nhà thấy cô cười tươi như vậy

Cứ như vậy cô cũng không đợi anh mà lên phòng ngồi vẽ tranh tâm trạng hôm rất tốt vẽ cũng rất đẹp mãi mê vẽ mà cô quên xem đồng hồ nhìn lại đã gần mười hai giờ cô đang dọn dẹp cọ vẽ thì nghe tiếng xe nghĩ chắc anh ta đã về cô định ra xem anh ta có say không vừa mở đã thấy một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang kè anh vào phòng mặt Hạ Đan lúc có chút thất vọng về anh, Cao Minh Hào say đến mức không đứng vững nổi cô gái kia cứ như vậy xem Hạ Đan như không khí rồi mở cửa vào phòng thấy bọn họ đã đóng cửa Hạ Đan vào trở lại giường ngủ có vẻ như không quan tâm hai người họ

Đến sáng cô gái kia và Cao Minh Hào cũng xuống ăn sáng cô gái có vẻ rất chảnh xem người nhà không gì mọi người có vẻ không ưa cô, thầy Hạ Đan vẫn chưa xuống nhà anh nhìn xung quanh rồi nhìn quản gia hỏi bà ấy

- Cô ấy đi làm rồi sao dì?

- Con bé chưa dậy chắc tối qua lại thức khuya vẽ tranh nên giờ vẫn còn ngủ nướng

Nghe vậy anh và cô gái bắt đầu ăn sáng, ăn xong anh kêu tài xế đưa cô gái đó về trước khi về cô ta còn để lại nụ hôn trên mặt anh xem như là chọc tức Hạ Đan, thấy cô gái đó đã về anh bỏ tay vào túi quần rồi đi lên phòng Hạ Đan không thèm gõ cửa liền tự nhiên đi vào thấy trên giường không có người biết cô đang đi tắm anh ra ban công đứng đợi, Hạ Đan lúc này cũng mở cửa phòng tắm bước ra anh nghe tiếng mở cửa cùng đi vào trong lại, thấy cô liền xoay người định đi ra ngoài liền bị anh nắm tay rồi ôm eo cô

- Mới sáng sớm anh đừng có giở trò biếи ŧɦái

- Lúc nào mà không được kiêng cử làm gì



- Anh...buông tôi ra

- Giận tôi sao

- Có là gì mà phải giận anh tôi không rảnh

- Không giận mà thấy tôi em đã vội né

- Không có, anh...anh buông tôi ra anh ôm tôi chặt quá rồi

- Hôn tôi một cái rồi tôi thả em ra

- Mặt anh được hôn rồi còn tham lam đòi tôi hôn nữa, biếи ŧɦái

Giằn co một hồi anh cũng buông cô ra lại bàn trang điểm cô nhìn vào gương thì thấy dấu son môi in trên mặt anh cười nhếch mép định xoay qua nói chuyện với cô thì cô đã đi xuống nhà, anh cũng lẻo đẻo đi xuống thấy cô đang ngồi ăn, anh kéo ghế ngồi đối diện nhìn cô, Hạ Đan thấy không thoái mái liền càu mày lại nhìn anh

- Anh nhìn như vậy sao tôi ăn được

- Tôi có làm gì em đâu mà không ăn được

- Anh nhìn tôi thấy không thoải mái

- Tôi nhìn vợ tôi ăn có gì không thoải mái mà mặt em khó chịu vậy

- Ai là vợ anh chứ nhảm nhí

- Không là vợ vậy tay em đeo nhẫn ai trao vậy?

- Tháo ra là được chứ gì

- Em mà tháo tôi chặt tay em

- Anh...anh đừng nhìn tôi nữa tôi ăn không thấy tự nhiên

- Được rồi không chọc em nữa tôi ra xe đợi ăn xong nhớ ra đi làm

Hơn thua một hồi cô đòi tháo nhẫn cưới bị anh dọa nên hơi rén, sau đó anh ra ngoài xe đợi cô đi làm lọ mọ cả buổi cuối cùng cô cũng xong hai người ngồi trên xe không nói với nhau tiếng anh nhìn cô rồi cười nhẹ nhưng cô không quan tâm, đến công ty mỗi người ngồi một bàn việc ai nấy làm không nói chuyện thì hòa bình còn mở miệng ra là toàn bom đạn vợ chồng này hơn thua nhau là giỏi nhất