Chương 18: Chương 18​

1305 Words

Đường Hạ Linh hoàn toàn không biết mình đã bị Chu Phương Hoa ghim hận trong lòng. Nhưng dù có biết đi chăng nữa cô cũng chẳng để tâm vì cô còn hận Chu Phương Hoa hơn.

Sau khi ra khỏi sảnh tiệc, Đường Hạ Linh không hề dừng lại, trực tiếp ra ngoài bắt xe quay về nhà Lục Chấn Nam.

Tối nay cô nhận được rất nhiều sự xem thường và ghen ghét, nhưng cuối cùng cô lại nghĩ đến Lục Chấn Nam.

Người đàn ông kia rõ ràng rất lạnh nhạt, nhưng lại có thể dễ dàng xua tan đi sự u ám và lạnh lẽo trong trái tim cô, khiến cô luôn cảm thấy ấm áp.

Đường Hạ Linh về nhà nhanh như tên bắn, nhất thời không để ý đến một bóng người cách đó không xa.

"Bà xã!"

Người đàn ông khẽ gọi một tiếng, giọng nói này vang lên vào buổi tối càng thêm thanh mát.

Đường Hạ Linh ngẩn người, không kìm nổi quay đầu lại.

Người đàn ông cách cô không xa đang đứng dưới ánh đèn đường. Anh mặc bộ âu phục màu đen, khí chất kiêu ngạo và tao nhã, dưới màn đêm càng nổi bật hơn. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống làm cho anh giống như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy mê hoặc đến nỗi tâm tình mê loạn.

"Chấn Nam?"

Khi nhìn rõ người vừa đến, Đường Hạ Linh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng lại càng vui mừng hơn.

Cô đang muốn gặp anh thì anh lập tức xuất hiện!

Không biết vì sao khoảnh khắc nhìn thấy Lục Chấn Nam, trái tim đang lơ lửng của cô lại được an ủi một cách kì lạ.

"Tại sao anh lại đến đây?" Cô vội vàng đến trước mặt hắn hỏi.

"Đón em về nhà."

Một tay anh để trong túi quần, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng.

Sống mũi Đường Hạ Linh hơi cay, cảm giác muốn ôm chầm lấy anh.

"Tôi... Tôi có thể ôm anh một lát không?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hiện lên một chút cảm giác đáng thương, giống như một con cún con bị người ta bắt nạt đang tìm chủ nhân an ủi.

Lục Chấn Nam hơi ngây người nhưng gật đầu rất nhanh, sau đó mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng.



Đường Hạ Linh chui vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, má cũng dán vào l*иg ngực của anh.

Mùi hương quen thuộc của anh bao phủ lấy toàn thân cô, tiếng tim đập mạnh mẽ từng nhịp đều đều vang bên tai cô, làm cho người ta có cảm giác an tâm.

Lục Chấn Nam nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.

"Thắng rồi sao còn chán nản như thế?"

Đường Hạ Linh lắc đầu:

"Tôi không chán nản, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình không đáng giá."

Hình như có gì đó sai sai, cô ngẩng đầu lên:

"Sao anh lại biết tôi thắng rồi?"

Lục Chấn Nam ấn đầu cô vào ngực:

"Ở Việt Thanh không có chuyện gì tôi không biết cả."

Đầu óc Đường Hạ Linh quay cuồng:

"Lúc đó anh cũng ở tiệc đính hôn à?"

"Ừ."

Lục Chấn Nam đáp rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Đường Hạ Linh lại hơi rung động. Cô cảm giác như có một dòng nước ấm chảy vào l*иg ngực.

Chả trách!

Chả trách anh lại đứng đây chờ cô, hơn nữa anh ấy còn mặc âu phục.

"Nói vậy thì Triệu Phong cũng do anh tìm tới?" Cô nhanh chóng tóm được điểm mấu chốt.

"Đây là thủ đoạn khoan dung nhất của tôi rồi!" Lục Chấn Nam không phủ nhận, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn.

"Cảm ơn anh!" Đường Hạ Linh cảm động nói.

Bữa tiệc này quả là cực hình đối với cô. Mấy chuyện ác ý của Chu Phương Hoa làm cho mọi người hiểu lầm và chửi bới cô. Lúc đó cô chỉ có thể gồng mình chống đỡ.

Nếu không có Triệu Phong đột nhiên xuất hiện làm chứng cho cô, chỉ sợ cô sẽ bị sỉ nhục đến mức không ngóc đầu lên được.

Trận chiến này, mặc dù cô đã thắng nhưng cô đã kiệt sức. Chỉ sau khi nhìn thấy Lục Chấn Nam cô mới cảm thấy tốt hơn một chút.



"Tôi đã nói rồi, ở bên cạnh tôi, không ai có thể động đến em cả."

Lục Chấn Nam kéo cô từ trong ngực ra, nhéo nhéo má cô, động tác rất dịu dàng: "Có điều hôm nay em chống đối Chu Phương Hoa trước mặt mọi người, cái giá phải trả quá lớn. Làm đối phương bị thương tám trăm, chính bản thân mình lại thiệt một nghìn, không có lời lãi gì cả. Lần sau cứ giao cho tôi, tôi sẽ xử lý."

"Anh sẽ làm gì?" Đường Hạ Linh mở to mắt, hiếu kỳ hỏi anh.

"Tôi sẽ khiến bọn họ vĩnh viễn không thể trở mình."

Khi nói câu này, ánh mắt Lục Chấn Nam vô cùng sắc bén, vẻ mặt cũng rất lạnh lẽo giống như một đế vương lãnh khốc.

Nhìn thấy Lục Chấn Nam như vậy, Đường Hạ Linh có thể xác định anh cũng không phải một người hay nói đùa.

Nhưng cô vẫn cười, lắc đầu nói:

"Tuy tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng trước mắt vẫn không nên làm thế. Đây mới chỉ là mở màn thôi, nếu như lập tức gϊếŧ chết kẻ địch thì sẽ không có cảm giác thắng lợi, phải từ từ giày vò mới được. Vi Khiết Bảo cũng vậy mà Chu Phương Hoa cũng thế, tôi phải khiến họ trả lại tất cả những gì thiếu nợ tôi, dù lớn dù nhỏ đều phải trả lại."

Đường Hạ Linh nói chắc như đinh đóng cột, cả Lục Chấn Nam cũng nhận ra sự kiên quyết trong giọng nói của cô.

Đôi mắt anh nhìn cô chằm chằm, suy đi xét lại vẫn miễn cưỡng đồng ý với cô: "Vậy thì nghe theo em."

"Lần sau anh cũng đừng ra tay, để tôi tự mình đối phó với bọn họ." Đường Hạ Linh lại đưa ra điều kiện.

Nhưng lúc này Lục Chấn Nam cũng không dễ chịu lắm: "Để xem đã!"

Nếu là tình huống như ngày hôm nay, chắc chắn anh sẽ không thể ngồi yên mặc kệ được.

"Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận chú ý, chuyện hôm nay coi như là một bài học đi." Đường Hạ Linh giơ ba ngón tay lên, cam đoan với anh.

"Để sau hẵng nói, bây giờ nên về nhà thôi. So với mấy thứ này, thứ làm tôi mong chờ hơn là quà cảm ơn của em đấy."

Lục Chấn Nam không trực tiếp đồng ý với Đường Hạ Linh, ngược lại lại kéo cô lên chiếc xe ở ven đường, nói một câu ý nghĩa vô cùng sâu xa.

Đường Hạ Linh không hề hiểu gì. Cô ngồi ở ghế phó lái, mờ mịt hỏi: "Quà cảm ơn gì cơ?"

"Quà cảm ơn vì đã giúp em đấy. Em vừa nói cảm ơn, nhưng nói miệng chẳng có chút thành ý gì cả, tôi lại thích hành động thực tế hơn."

Lục Chấn Nam nghiêng mặt sang, thấp giọng nói, ngón tay thon dài đặt trên môi của Đường Hạ Linh khẽ vuốt. Ánh mắt anh nóng rực, thể hiện ý đồ một cách rõ ràng.

Hưởng thụ mùi vị của cô một lần, anh lại muốn thử lại lần nữa.

Quà cảm ơn chỉ là cái cớ, muốn hôn cô mới là thật!