- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cuối Cùng Vẫn Không Phải Là Anh
- Chương 7
Cuối Cùng Vẫn Không Phải Là Anh
Chương 7
Tang lễ của Tô Thanh diễn ra rất đơn giản, nó im lặng đến lạ thường, ba mẹ của Tô Thanh đã mất trong một vụ tai nạn, nên chỉ có cô dì chú bác trong dòng họ đến.
Trong tang lễ, Hạ Minh Phong không rơi một giọt nước mắt, như một cỗ máy móc không có một tí cảm xúc.
Người ngoài nhìn vào bảo là vô tâm, nhưng mấy ai hiểu được bên trong đã vỡ vụn từ lâu?
Sau khi xong tang lễ chỉ còn lại mỗi Hạ Minh Phong. Anh ngồi xuống kế bên bia mộ, gượng cười nhìn lên bầu trời:
“Anh đến thăm em đây”.
“Anh đã nghe theo em vẫn tiếp tục cuộc sống này, nhưng không có em nó khó quá...”.
“Em từng hỏi tại sao anh lại yêu em nhỉ”
“Thật ra anh đã nói dối em...”
“Hình như em đã quên, chúng ta đã quen biết nhau từ hồi trung học đấy”
“Anh đã thích em từ lúc đấy. Anh chỉ là một thằng ngốc mọt sách, Không dám bắt chuyện với em, có gặp mặt nhau vài lần nhưng anh chỉ dám nhìn em từ xa...”
“Em lúc đấy vừa hoạt bác vui vẻ, nhiều bạn bè, tính cách của em nó giúp anh tìm thấy lý do để tiếp tục việc học, nhưng sau khi ba mẹ em mất thì tính em trầm hẳn đi, không còn cười nhiều như trước”.
“Khi đó anh vừa muốn bước vào cuộc sống em, giúp em, nhưng anh lại không dám để rồi bỏ lỡ cơ hội...”.
“Đến khi em thích người khác, một người nổi trội hơn anh về mọi thứ”.
“Anh đã từng muốn buông tay nhưng anh không nỡ cũng không quên được... Cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội nào cả cho đến khi anh gặp em trong hoạt động của trường, em chủ động nhắn trước cho anh, bảo thích anh?”.
“Lúc đấy anh còn tưởng mình đang mơ cơ đấy, làm sao em có thể thích một thằng ngốc như anh..”.
“Và rồi hôm đấy em bảo anh giống người đó, tâm trí anh như những mảnh vụn, không còn nghĩ được điều gì, nhưng khi thấy những giọt nước mắt của em...
Anh đã chọn giấu những cảm xúc ấy đi..
Em hỏi anh đau không? Đau chứ, làm người thay thế nó đau lắm..
Nhưng làm sao anh trách em được? Anh thích em trước nhưng người được em thích không phải anh...cho cùng anh cũng chỉ là người đến sau.
Không thể trách em được điều gì cả, tất cả là do anh quá cố chấp yêu em...
Anh ngốc thật đúng chứ...?”.
“Anh từng nghĩ người thay thế cũng được, miễn là cùng em sống đến cuối đời. Cho đến hôm đấy em nói chia tay, anh hoảng lắm nhưng khi thấy ánh mắt đó của em nó khiến anh phải chấp nhận..
Anh tự hỏi tại sao em lại chia tay anh? Do anh không đủ tốt? Hay do anh không bằng cậu ấy?”.
“Anh tìm kiếm em mỗi ngày rồi bắt gặp em, nhưng em lại phớt lờ anh. Rồi đến khi anh thấy em đi ra từ bệnh viện điều gì đó mách bảo anh vào hỏi bác sĩ thì anh mới biết em bị bệnh...”.
“Giá như anh biết sớm hơn thì có lẽ đã được bên em lâu rồi nhỉ..?”.
........
“Em bỏ đi rồi bắt anh không được từ bỏ cuộc sống, đến cuối cùng..em vẫn nhớ người đó nhỉ...?”
........
“Anh lại nhớ em rồi...”
----THE END----
Đôi khi tình yêu là sự cho đi, thằng hề vấn vương có tình cảm giữa hai người, kẻ ngốc đi đơn phương một mối tình không có kết quả...
Kí ức như một thước phim tua chậm, nếu không chú tâm thì sẽ lướt qua, nhớ quá chi tiết sẽ khiến chúng ta rơi nước mắt.
Tình yêu giữa thằng hề và kẻ ngốc đã định sẵn không có kết quả hạnh phúc bên nhau...
Kẻ ngốc dù biết trước kết quả vẫn hết mực yêu thương thằng hề...một mối tình mang lại tổn thương...
Chỉ mong rằng kiếp sau họ sẽ có được hạnh phúc của mình...
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cuối Cùng Vẫn Không Phải Là Anh
- Chương 7