Chương 5

Một tuần sau

Căn bệnh bắt đầu hạnh hạ tôi

Không có cậu ấy ở bên.

Ngày thứ 8

Nhớ, cảm giác nhớ một người thật sự rất nhớ nhớ nhiều lắm. Nhưng ta chỉ biết nhớ thôi chứ không thể nào đến bên ôm họ thật chặt được.

Ngày thứ 9

Mơ một giấc mơ, mơ về người đó nhưng không phải là cậu ấy.

Thật khó chịu.

Ngày thứ 10

Nhớ cậu ấy.

Cuộc đời như một bộ phim, tôi là thằng hề không có được một hạnh phúc trọn vẹn...

Ngày thứ 11

Đi lấy thuốc.

Vô tình gặp cậu ấy, nhìn thấy tôi cậu ấy chạy lại nắm hai bên vai tôi: “Em ở đâu trong suốt những ngày qua vậy?”, “Em mất ngủ sao?”

Nhìn vào vẻ mặt lo lắng của cậu ấy tôi đáp: “Không cần lo, nhìn anh mà xem, thật thất vọng”.

Cậu ấy sững người lại như không tin những điều tôi nói, tôi gạt tay cậu ấy ra, đi thật nhanh về nhà nước mắt không kìm nổi mà tuông ra.



Cậu ấy bây giờ trông ốm và gầy đi mắt cũng xuất hiện rõ quầng thâm.

Đau quá...tôi làm như vậy có đúng không?.

Ngày thứ 12

Mơ thấy ác mộng liên tiếp, tỉnh giấc.

Nhìn ngoài trời, mưa rồi.

Thật hợp với tâm trạng.

Ngày thứ 13

Không muốn uống thuốc nữa, uống rồi vẫn đau.

Ngày thứ 14

Đói quá.

Không còn sức xuống đất, kệ vậy.

Ngày thứ 15

Sốt.

Uống thuốc.

Ngày thứ 16

Vẫn không có sức.



Tôi ngủ.

Ngày 17

Hạ sốt, xuống đất được rồi.

Nấu đại đồ ăn vậy.

No rồi.

Ngày thứ 18

Mơ một giấc mơ đẹp, không muốn tỉnh nữa.

Ngày thứ 19

Tỉnh giấc.

Có người đập cửa tôi đi ra mở cửa thì thấy cậu ấy. Khóe mắt vẫn còn đỏ hình như cậu ấy mới khóc.

Tôi cau mày: “Anh làm gì ở đây?”, “Anh quên chúng ta không còn là gì của nhau sao?”

Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, giọng hơi nghẹn nói: “Anh biết rồi, em đừng giấu anh nữa..”

Cậu ấy biết rồi? Hai bên tai tôi điếng lại, lấp bấp hỏi: “Anh biết gì?”.

Cậu ấy giọng như mất bình tĩnh quát lên: “Em còn giấu anh được sao? Nếu như hôm đấy anh không thấy em đi ra từ bệnh viện, thì em vẫn tiếp tục giấu anh?”, “Cũng vì thế nên em chọn bỏ anh?”, “Bảo không cần lo nhưng lại thành ra bộ dạng bây giờ?”. Hạ Minh Phong khóc rồi.

Bao lâu rồi tôi chưa được cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của cậu ấy? Cảm xúc của tôi như vỡ òa ôm chặt cậu ấy nói: “Em xin lỗi...”, “Em không muốn ở trong cuộc sống không có anh đâu”.

Cậu ấy liền nói: “Chúng ta quay lại nhé?” tôi gật đầu dụi vào người cậu ấy bảo: “Nhưng em..” cậu ấy liền cắt đứt lời tôi định nói: “Vậy thì chúng ta hãy trân trọng thời gian còn lại”.