Hôm nay tôi mang tâm trạng nặng trĩu về nhà, cậu ấy vẫn như vậy khuôn mặt cưng chiều nhẹ giọng hỏi tôi: “Nay em học ổn chứ? Mệt không? Anh chuẩn bị nước ấm sẵn rồi vào tắm đi kẻo lạnh”.
Tôi nhìn cậu ấy gật đầu rồi đi vào phòng tắm, bước ra thì cậu ấy đang dọn đồ ăn.
Thấy tôi cậu ấy bảo: “Xong rồi sao? Ngồi xuống ăn này, anh nấu toàn món em thích đấy”.
Tôi ngồi xuống ăn được vài miếng thì cậu ấy hỏi: “Ngon không?”.
Nhìn vào gương mặt mong chờ của cậu ấy tôi bỏ đũa xuống cúi đầu thấp giọng nói: “Anh này, lúc học về em có gặp...”.
Bầu không khí im lặng tôi ngập ngừng nói: “Hôm nay em gặp lại người em từng thích”, “tưởng chừng như em đã quên cậu ấy rồi nhưng...”(nghẹn ngào) “em...vẫn chưa quên cậu ấy”, “lần đầu thấy anh em bị thu hút bởi cách nói chuyện của anh”, “vì...nó giống cậu ấy..”(nức nở).
Cậu ấy tiến tới lau đi những giọt nước mắt tôi, bảo: “Đừng khóc, không sao cả”, “Em trở nên mít ướt từ khi nào vậy, trông xấu lắm”.
Giọng điệu của cậu ấy vẫn như vậy không một chút trách móc, tôi trả lời: “Anh bị ngốc sao? Đáng ra anh phải chửi em chứ, em đã nghĩ anh là người khác chứ không phải là anh...”.
Tôi tiếp tục nói: “Em..đã xem anh là người thay thế”, “Anh không thấy đau sao..?”, càng nói cổ họng tôi càng nghẹn lại.
“Em sợ nếu như bây giờ mình không nói ra thì em sẽ tiếp tục ảo tưởng anh chính là cậu ấy mất”.
“Tự lừa dối bản thân, ám thị chính bản thân mình, đến với anh nhưng lại nghĩ về người khác?”, “Em...em không đáng để anh yêu... cũng không đáng để anh xem là tất cả...em đã lợi dụng anh...”
Bất ngờ cậu ấy ôm lấy tôi và bảo: “Em không cần trách bản thân như vậy”, “Anh yêu em, em là tất cả đối với anh”, “Em không cần thấy ân hận, chỉ cần em không rời xa anh thì tất cả đều được”.
Tôi vừa quát vừa túm cổ áo cậu ấy: “Rõ ràng anh biết mà, anh điều cảm nhận được nhưng sao anh vẫn chấp nhận?”.
Cậu ấy nói: “Không phải em vẫn ở bên cạnh anh đấy sao? Nhiêu đấy là đủ rồi”.
Lại là nụ cười đấy cùng với gương mặt hết sức cưng chiều của cậu ấy nhìn vào tôi.
Tôi úp mặt vào ngực cậu ấy òa khóc: “Anh ngốc quá đấy, đừng chiều em như thế...”.
Đêm đấy không biết tôi đã khóc bao nhiêu và thϊếp đi từ lúc nào nữa, nhưng ta chỉ biết được có một kẻ ngu ngốc dỗ dành một kẻ đáng trách trong đêm đó.